CHƯƠNG 3: SENJU VS UCHIHA - SASUKE VS HASUKO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước lúc trận đấu bắt đầu...

- Uchiha Sasuke v.s Senju Hasuko – Ebisu-sensei lên tiếng.

Nghe xong thông báo thì cả khán phòng đồng thanh hô lên rồi bắt đầu bàn tán xôn xao.

- Không biết các Sensei nghĩ gì lại cho Hasuko đấu với Sasuke-kun vậy nhỉ ? – Một Học Viên nữ lên tiếng đầy bức xúc.

- Ừ, Sasuke-san phải đấu với ai khác chứ, tại sao lại là Hasuko?

- Đúng đó!

Những tiếng bàn tán, xì xào làm cả khán đài ồn ào hẳn. Sasuke hiện đang khá bực mình vì tại sao phải đấu với con gái mà còn lại Tộc Nhân của Senju nữa chứ! Đôi mắt cậu chuyển sang nhìn cô gái tóc vàng ở khán đài đối diện, cô đang dựa lưng vào tường và khoanh hai tay trước ngực. Cô cũng đang nhìn cậu nhưng với ánh mắt đầy hứng thú cũng rất khiêu khích, đôi môi cô cũng cong lên đầy hào hứng, Hasuko như đang khiêu chiến với Sasuke. Cậu càng bực hơn vì chưa bao giờ có đứa con gái nào nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cười với cậu bằng điệu bộ đó. Cậu không biết nhiều về cô, những gì cậu biết là: Hasuko là Tộc Nhân Senju. Sasuke dù không muốn nhưng mắt vẫn chứ nhìn về phía Hasuko. Tiếng còi bỗng vang lên, Iruka-sensei bên dưới sàn đấu nói vọng:

- Hai đứa xuống mau!!!

- Vâng! – Cả hai đồng thanh và đi về phía cửa.

- Nii-san, chúc anh may mắn! – Sarian khẽ động viên.

- Ờ, cảm ơn em. – Sasuke nhẹ nhàng đáp lại rồi bắt đầu xuống cầu thang.

***

- Trận đấu thứ 20! Bắt đầu – Iruka một lần nữa lên tiếng và thổi một tiếng còi dài

Trận đấu cuối cùng đã bắt đầu, người tấn công đầu tiên là Sasuke, cậu rút Shuriken rồi phóng về Hasuko nhưng cô đã dùng Kunai đánh bay tất cả rồi nhảy lên phóng thanh Kunai ấy về phía Sasuke. Cậu nhanh tay Kết Ấn và...

- Hỏa Độn! Hào Hỏa Cầu chi Thuật!

Một quả cầu lửa to lớn được tạo ra thiêu rụi thanh Kunai và bay thẳng vào Hasuko nhưng...

- Thủy Độn! Thủy Cầu chi Thuật!

Cầu nước nhanh chóng được tạo ra (bằng nước trong bể chứa gần đó) và bị ném thẳng vào Quả Cầu lửa nóng hổi kia. Hai quả cầu gặp nhau, tạo nên một làn hơi nước dày đặc, nó nhanh chóng lan tỏa khắp sàn đấu, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người, Sasuke chợt hoảng loạn nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi kích hoạt Sharingan.

- Kia rồi! – Cậu thầm thét lên và ném Kunai gắp Bùa Nổ vào một bóng người.

(Lưu ý : Sặc đã tắt Sharingan)

BÙM! – Một tiếng nổ vang lên, nó để lại một làn khói đen bay lên trong làn hơi, một cô gái nằm bất động trên sàn đấu với vai trái bị bỏng, vết thương khá lớn, nó làm áo quanh vai cô bị thiêu rụi. Sasuke nhép mép cười rồi nói :

- Thật đáng thất vọng, đây là Tộc Nhân đại tài của Senju à ?

- Haha, Uchiha-san à, cậu vui mừng hơi sớm đấy! – Hasuko ôm vết thương đứng dậy, cô khẽ cười rồi búng tay một cái.

BÙM! – Một lần nữa, tiếng nổ lại vang lên mà là từ lưng của Sasuke, cậu ngã xuống đầy đau đớn, vết thương sau lưng tương đối lớn, nó đã là rách 1 phần Gia Huy trên lưng áo.

- Có phải lúc nãy, cậu có cảm giác cái gì dán lên người phải không, Uchiha-san? Đó là tôi đã dán Bùa Nổ lên áo cậu đấy.

- Lợi dụng hơi nước dày đặc để ra tay, đúng là không phải dạng vừa... – Sasuke ngẫm nghĩ, cậu thực sự thay đổi cách nhìn về cô gái này.

- Sao vậy? Gục rồi à?

- Tưởng vết thương cỏn con này làm tôi ngã tại chỗ được sao? – Sasuke cười và đáp lại câu hỏi kia, cậu đứng dậy rút Kunai và lao thẳng về phía Hasuko.

Như một tia sáng, Hasuko cũng lao vào với thanh Kunai trên tay, hai thanh đao gặp nhau và cản nhau, Kunai của Sasuke bỗng đổi hướng, nó được chủ nhân đâm trực tiếp vào vùng bụng của đối thủ nhưng đã bị thanh Kunai một lần nữa cản lại. Tay còn lại của Sasuke nắm lại thành cú đấm và đấm thẳng vào bụng của Hasuko nhưng cũng bị tay của cô cản lại, chân của cậu nhân cơ hội đó, sút một cú thật mạnh làm cô vang xa. Hasuko một tay ôm bụng, một tay dùng Kunai đâm xuống sàn để lấy lại cân bằng, trên sàn đấu bây giờ đã có một đường thẳng dài. Tình thế bây giờ đã nghiêng về phía Sasuke, cậu hiện có lợi thế hơn dù đã tắt Sharingan, nên bây giờ cậu phải thật tập trung. Hasuko bắt đầu thở dốc, cô không mất Chakra mà mất sức, cô thở một hơi dài rồi lấy lại bình tĩnh sau đó rút Shuriken phóng về phía Sasuke. Với các Kết Ấn Sửu → Tuất → Long → Tí → Tuất → Hợi → Tị → Dần. Từ 4 chiếc đã nhân lên thành 28 chiếc. Số lượng Shurinken tăng đột ngột làm Sasuke bất ngờ, cậu đơ người ra một lúc rồi mới dùng Kunai đánh bật chúng nhưng đã một số chiếc đã cắm vào ngực, vào chân cậu. Sasuke nhăn mặt đau đớn, cậu lấy chúng ra và phòng trả cho chủ nhân, Hasuko nhanh chóng né chúng rồi xông lên dùng chân đá vào mặt Sasuke. Cậu nhanh chóng đưa tay lên đỡ cú đá, Hasuko rút chân lại và liên tiếp ra tung những cú đấm nhưng với bản năng của một Ninja, Sasuke đã chặn và né được tất cả các đòn tấn công đó. Cả hai tấn công kịch liệt, những nắm đấm mạnh mẽ, những kĩ thuật điêu luyện cộng với những pha tránh đón hoàn hảo, tất cả đều nói lên tài năng của hai thiên tài trẻ tuổi này

***

- Ấn tượng thật, chúng nó đã đánh nhau hơn 15 phút rồi. – Một Jounin che mặt khẽ lên tiếng – Kết quả là ai thắng đây?

(Lưu ý : Không phải Kakashi đâu)

- Nii-san, anh ấy đuối sức quá rồi cả Hasuko-nee-san nữa, họ khỏe thật! – Sarian đứng xem mà nghĩ thầm – Thật đáng nể!

Hộc...hộc – tiếng thở đầy mệt mỏi của hai người họ, Sasuke và Hasuko đều thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại. Thời gian lại sắp kết thúc, họ quyết định kết thúc trận đấu bằng cú đấm cuối cùng. Cả hai nắm chặt tay tạo thành cú đấm rồi hướng nó về phía đối thủ và dùng chút sức lực còn lại chạy thật nhanh. Họ gào thét và dùng cú đấm của mình đánh thật mạnh vào người còn lại. Sau khi lãnh cú đấm của đối phương, Hasuko và cả Sasuke nằm lăn ra đất vì kiệt sức cùng lúc đó tiếng còi vang lên :

- Trận đấu thứ 20 kết thúc, Uchiha Sasuke và Senju Hasuko... Hòa!

- CÁI GÌ, TROLL NHAU HẢ??? – Hasuko và Sasuke nghe xong kết quả lập tức bật dậy và la lên đầy bức xức.

***

Phòng Y Tế Học Viện...

- Hể? Cậu và Sasuke-kun hòa? – Sakura bất ngờ ngồi dậy sau khi nghe câu chuyện mà Hasuko kể.

- Ờ, cậu Uchiha đó mạnh thật! – Hasuko vừa nói vừa mặc áo khoác vào – Sakura, sao rồi, đỡ chưa?

- Ừ hết rồi, tớ phải nhanh luyện tập để còn chuẩn bị cho vòng thi phụ nữa. – Cô bạn tóc hồng ôm vết thương trên bụng mà nói – Cậu cũng nên lo cho mình đi kìa, vết bỏng đó cũng không nhỏ đâu. – Sakura chạm vào vết bỏng trên vai Hasuko mà nói.

- Tớ biết rồi! – Hasuko trả lời rồi đứng dậy – Tớ đi nhận băng đeo trán đây, chóng khỏe nhé, Sakura! – Vừa nói, cô vừa bước đi.

- Ừ! – Cô gái tóc hồng cười tươi rồi vẫy tay tạm biệt cô bạn của mình.

***

Một căn phòng nào đó ở Học Viện...

- Uzumaki Naruto, lên nhận băng đeo trán! – Iruka đọc tên cậu học trò của mình.

- Vâng! – Cu cậu nhanh nhảu chạy lên rồi nhận lấy băng đeo sau đó thì chạy vèo về nhà mà không quên nói – Iruka-sensei, 6 giờ tại quán Ichiraku nha thầy!!!

- Rồi lại tốn một đống tiền nữa rồi... – Iruka thầm khóc trong lòng rồi cũng tiếp tục công việc – Kế tiếp Uchiha Sasuke, Uchiha Sarian!

Hai anh em nghe đến tên mình liền nhanh chóng đứng dậy, tiến đến nhận băng đeo rồi đi một mạch về nhà.

- Người tiếp theo, Senju Hasuko!

- Vâng! – Hasuko nhanh chóng đứng dậy và tiến đến bàn nhận.

Khi vừa đến bàn nhận thì Iruka đưa cho cô một bao đôi bao tay hở ngón màu nâu trên đó có khắc Biểu Tượng của Làng thay vì chiếc băng đeo trán màu xanh mực như mọi người, Iruka nói :

- Theo lệnh của Đệ Tam Đại Nhân thì em sẽ không dùng băng đeo trán mà sẽ dùng đôi bao tay này!

- Vâng, cảm ơn thầy! – Nhận lấy đôi bao tay thì Hasuko ra về với vẻ mặt đầy thất vọng.

***

Văn phòng Hokage đệ Tam...

Ngồi trên chiếc ghế giữ Văn Phòng là cụ già tóc bạc, cụ đang ngồi xem kết quả của các trận đấu vừa rồi

- Uchiha Sasuke, Senju Hasuko, 100/100? Ấn tượng thật, có lẽ nên xếp hai đứa nó vào 1 nhóm.

Cốc...cốc..cốc... – Tiếng cửa gõ phát ra từ bên ngoài khiến ngài Hiruzen dừng lại.

- Vào đi! – Ngài đáp.

- Cháu xin phép! – Bước vào phòng là Hasuko, trên tay cô là đôi bao tay khi nãy được nhận.

- Chuyện gì mà cháu đến tìm ta vậy, Hasuko ? – Sarutobi-sama thắc mắc, ngài hỏi cô.

- Thưa ngài, tại sao cháu lại phải dùng đôi bao tay này? – Không vòng vo nhiều, cô bước thẳng vào vấn đề, ánh mắt Hasuko có phần hơi buồn bã mà cũng có chút tức giận.

- Cháu không biết à? – Đặt tẩu thuốc xuống bàn, ngài đệ Tam hỏi lại.

- Không ạ!

- Con bé ngốc này, câu trả lời ở hai tay của cháu đó – Vừa nói, ngày Đệ tam vừa chỉ tay về phía hai cánh tay quấn đầy băng của Hasuko.

- Chẳng lẽ... – Hasuko bất ngờ, cô bắt đầu tháo dải băng ở tay phải ra, lòng bàn tay cô dần hiện ra và trên đó là một dấu hiệu rất lạ.

- Cháu biết lý do rồi chứ gì. Đôi bao tay này đặc biệt làm cho cháu, bên dưới lớp vải là một Phong Ấn Thuật dùng để khống chế Chakra của thứ bên trong người cháu. – Ngài ôn tồn giải thích – Bây giờ thì mau về nhà đi, muộn rồi đó cháu.

- Vâng, cháu xin phép! – Cô cúi chào ngài và ra về.

Trên đường đi, Hasuko không ngừng suy nghĩ

"Tại sao bà ấy lại làm như vậy?"

"Tại sao lại Phong Ấn nó vào người mình?"

"Tại sao bà ấy lại làm như vậy? Rốt cuộc bà ấy có xem mình là con không nữa?"

"Mẹ à, tại sao mẹ lại Phong Ấn Hikari vào con? Tại sao mẹ lại bỏ đi? Mẹ có biết, con nhớ mẹ lắm không? Mẹ đang ở đâu vậy, mẹ?"

Cùng lúc đó, trong kí ức của cô hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả, người phụ nữ đó đang dỗ dành một cô bé chừng 3-4 tuổi đang khóc nức nở, người đó khẽ nói, giọng nói ấm áp vô cùng:

- Khi mẹ con mình gặp lại thì mẹ sẽ cho con sợi dây chuyền này nhưng đến lúc đó hãy cố gắng sống tốt nhé con.

- Mama hứa nha, 8 năm nữa nha!

- Ừm, mama hứa!

Rồi người phụ nữ đó lau nước mắt cho cô nhóc rồi hôn nhẹ vào đôi má hồng hồng của cô và đứng dậy, cùng một cô gái trẻ bước đi. Quay lại với thực tế, Hasuko quyết định dẹp mấy suy nghĩ đó rồi đi thẳng về nhà.

***

Phủ Uchiha, 6 giờ tối...

- Sarian, em làm vậy gì? – Sasuke bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn tắm trên cổ, cậu ngồi xuống và hỏi cô em đang loay hoay trong bếp.

- Em đang làm sốt cà cho Nii-san nè! – Sarian quay mặt sang trả lời, trên mặt cô còn dính vài vết cà chua nghiền.

- Cà chua hả? – Mắt Sasuke sáng rực khi nghe đến cà chua. (Haru : Vâng ! Anh Sặc đây là Thánh cuồng dâm à nhầm... cuồng cà chua) – Làm nhiều chút nha!

- Em biết mà, có bao nhiêu em đem "xử tử " hết rồi, Nii-san đừng lo!

- Đúng là em gái anh!

(Tomatoes: Huhu, tụi em có làm gì nên tội đâu mà bị xử trảm tập thể vậy? * Khóc ròng*

Sasu-Sari: Cái này thì hỏi con Haru đó ! *Đồng thanh*

Haru: TUI KHÔNG BIẾT!!! *Chạy mất hút*

Tomatoes: ĐỨNG LẠI CON KIA!!! *Cầm dao dí theo*)

***

- Iruka-sensei, em về đến nhà rồi, có gì không thầy? – Naruto vừa nghe điện thoại vừa mở cửa nhà.

- Em vào nhà nhanh đi, thầy có quà cho em đấy! – Iruka ngồi gác chân lên bàn rồi nói.

- Quà gì vậy thầy? – Cậu bé sáng mắt lên hỏi.

- Em tự biết nha, bye bye! – Iruka nói xong thì cúp máy cái rụp.

Naruto lầm bầm mấy câu rồi đi vào nhà và đi lên phòng ngủ. Khi vừa mở cửa thì cậu bất ngờ... một chiếc thùng lớn nằm giữa phòng, cậu nhóc hí hửng lấy Kunai cắt lớp băng dính và mở ra xem, bên trong đó là...một chú chó con có bộ lông pha lẫn giữa hai màu đen-trắng cùng đôi mắt màu xanh biển y hệt cậu. Nhìn thấy Naruto, chú chó vẫy đuôi vui mừng.

- Woaaa, dễ thương quá đi!

Naruto vui sướng, cậu bế nó lên rồi nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ bên dưới chiếc vòng cổ, gỡ nó ra, Naruto đọc thầm:

"Chúc mừng em đã tốt nghiệp, Naruto!

Đây là quà của thầy, mong em sẽ chăm sóc chú chó này thật chu đáo.

Iruka-sensei"

- Iruka-senei, cảm ơn thầy! – Naruto khẽ nói – Bây giờ tên của cậu là gì nhỉ? – Bế chú chó đưa lên cao, cậu nhóc tự hỏi – Nhìn cậu giống con chó Niran của Seishin trong truyện hồi đó tớ đọc thật, vậy cậu tên Niran nhé?

- Gấu ! Gấu ! Gấu! – Chú chó Niran sủa ầm lên đầy thích thú.

Vậy là từ đây Naruto đã có thêm một người bạn nữa. Cậu nhóc cùng Niran chơi với nhau suốt buổi tối mà quên của chuyện đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro