Chương 4: Đội đặc biệt! Team 7 thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Uzumaki Naruto, một Ninja ưu tú (Haru : Chém vừa thôi cha nội =.="), tôi đã tốt nghiệp Học Viện được 1 tháng và hôm nay là ngày cực kì đặc biệt, Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào hôm nay. Hiện tại tôi vừa ngủ dậy và đang ăn sáng cùng chú chó Niran, tất nhiên tôi ngồi trên bàn còn nó ăn thì ở dưới chân bàn. Niran là món quà của thầy Iruka tặng tôi khi tốt nghiệp. Sau khi ăn xong thì tôi ra khỏi nhà và đến Học Viện, tôi đã đến nơi và tìm được chỗ ngồi, tôi đảo mắt quanh lớp, cảnh quan quá là quen thuộc, tên Sasuke bị bao quanh bởi bọn con gái, tên Chouji thì ăn ngấu nghiến gói khoai tây chiên, tên Shikamaru đang ngồi đưa chân vắt chéo trên mặt bàn mà ngáp một hơi dài nhưng nói chung là...bình thường. Aaaaa! Cô ấy đến rồi! Sakura-chan, tôi cực kỳ thích cô bạn này, cô ấy thật xinh đẹp, tôi phải lòng cô ấy từ lúc còn nhỏ, mà hình như cô ấy đang nhìn tôi, Sakura-chan đang tiến đến chỗ tôi thì phải? Nhưng không phải, cô ấy đang đứng trước bàn mà tên Sặc Xì Ke ngồi. (Haru: Sặc Xì Ke :V). Cô ấy cất tiếng nói, giọng nói trong trẻo như suối, chất giọng có gì đó chút ngại ngùng:

- Chào cậu, Sasuke-kun, tớ ngồi đây được không?

- Không được, Sarian sẽ ngồi đây, cô đi đi – Tên Sasuke kia nói một cách lạnh lùng, hắn cũng chẳng thèm nhìn cô ấy, tức quá đi mà!!!

Tôi nhảy lên bàn hắn và nhìn vào cái mặt khó ưa đó, hắn có hay nhỉ? Da trắng, mặt handsome, hai con mắt lạnh như băng? Chẳng phải quá xấu sao? (Haru : Mắt thẩm mĩ của anh quá kém).

Sasuke nhìn tôi bằng đôi mắt khó chịu, hắn nói:

- Cậu nhìn gì vậy đồ Đầu Đất?

- Tôi nhìn cái bản mặt khó ưa của ai đó tên Sasuke.

- Nè, Naruto, cậu đi xuống mau.

- Đúng đó, làm gì mà nhìn anh Sasuke của tôi vậy hả?

Bọn con gái nhốn nháo lên, tôi chẳng hiểu tên này có gì mà họ mê vậy? Nhưng không biết xúi quẩy thế nào, cái thằng ngồi bàn trước vô ý đánh lưng tôi một cái, cậu ta quay lại và hỏi :

- Xin lỗi, có sao không?

Và ÔI THẦN LINH ƠI!!! Môi của tôi với môi của tên Sasuke dính vào nhau, tôi đang hôn hắn, hắn đang hôn tôi, tởm quá!!! Kiểu này tôi tốn 100 chai nước súc miệng quá, tôi nhanh chóng rút môi ra rồi ôm cổ ho sặc sụa.

Từ sau lưng tôi có một luồng sát khí nặng nề, tôi quay lại một con nhóc tóc đen đang đứng khoanh tay, ánh mắt cực kì đáng sợ, khỏi nói cũng biết, con bé đó là em của tên Sasuke - Sarian, nó nói:

- Mi vừa làm gì anh trai ta vậy, Naruto?

- Sarian à, nghe anh nói, nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu...

- Đừng nói nhiều! – Sarian tặng cho tôi một cú đấm trời giáng.

Rồi nó lao vào đập tôi nhừ tử, tôi đã rút ra một chân lý : "Đừng bao giờ đụng vào anh em Uchiha nếu không muốn nhập viện." Đập tôi xong, Sarian ngồi vào bàn, bọn con gái cũng giải tán hết, tôi nhìn sang một góc lớp và thấy Hasuko đứng đó, vậy ra cô ấy đứng xem tôi chịu trận chứ không ra tay cứu giúp, bạn bè như đó, đã vậy còn cười phá lên nữa chứ. Tôi khóc thầm, quá đau lòng, quá đau khổ, quá đau...tim ( Haru: đau tim?! :V ). Sau khi Iruka-sensei bước vào và ổn định lớp rồi xếp lại chỗ ngồi, tôi ngồi cạnh Sasuke và Sakura, nửa vui nửa bực, cùng bàn còn có Kido Sarian (Nhóc quỷ Sarian) và Hasuko, thầy Iruka nói:

- Bây giờ các em chính thức là Genin, khó khăn từ đây cũng bắt đầu. Mỗi đội sẽ có 3 người, riêng một đội sẽ có 5 người nhưng đều được chỉ đạo dưới quyền của một Jounin.

Các Học Viên bắt đầu bàn tán xôn xao, Ino ngồi bàn trên nói với Sakura :

- Không biết ai cùng đội với Sasuke-kun nhỉ, Trán Vồ?

- Im đi, Ino heo.

"Tất nhiên là Sakura này rồi, Shannaro" Sakura-chan nghĩ thầm, Sarian lườm cô ấy mà nói:

- Mong là không chung đội với Sakura.

- Chỉ thêm phiền phức – Một ai tên Sasuke nói thầm.

- Đội 5 Genin? Kì thật! – Hasuko thắc mắc.

- Nếu chung đội với Sakura-chan thì không còn gì bằng, Dattebayo! – Chính là suy nghĩ của Naruto tôi đây.

- Bây giờ thầy sẽ đọc danh sách các tiểu đội. – Thầy Iruka cầm danh sách.

Các tiểu đội lần lượt được đọc tên, 6 tiểu đội đã được nêu tên, Iruka-sensei tiệp tục :

- Đội 7: Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, Uchiha Sarian và Senju Hasuko, các em chính là đội đặc biệt.

5 người bọn tôi ngạc nhiên, mặt đứa nào cũng hiện lên dòng chữ "Không thể tin nổi!", mà kệ chung đội với Sakura-chan là toẹt vời rồi! Nhưng không hiểu vì sao lại có thêm hai anh em nhà Uchiha nữa, số nhọ T-T, Sasuke nhìn tôi và nói:

- Đừng làm vướng chân tôi đấy Đầu Đất.

- Thầy Iruka tại sao một Ninja ưu tú như em phải chung đội với tên này? – Tôi đứng dậy, chỉ tay về hắn rồi tức tối hỏi.

- Vì để cân bằng sức mạnh, Sasuke và Hasuko tốt nghiệp với điểm cao nhất, em và Sakura thấp nhất còn Sarian vì lý do đặc biệt nên sẽ chung đội với 4 người các em hiểu chưa?

- Vâng! – Tôi ngồi xuống vẻ mặt buồn thê thảm.

- Tiếp theo là đội 8: Huyga Hinata, Inuzaka Kiba và Aburame Shino

- Tiếc quá, không được chung đội với Naruto-kun và Sarian-chan rồi – Cô bạn Hinata ngồi bàn đối diện bàn tôi nghĩ thầm.

- Đội 9: Rock Lee, Huyga Neji và Tenten, cuối cùng đội 10: Yamanaka Ino, Nara Shikamaru, Akimichi Chouji, thế là xong, ngày mai các em sẽ biết giáo viên của mình, bây giờ giải tán.

- Trời ạ, một tên Shikamaru lười biếng với một tên Chuoji tham ăn, tại sao Ino xinh đẹp này lại khổ như vậy... – Ino ngồi bàn trên nói khẽ, đầy đau khổ.

Iruka-sensei ra khỏi lớp, cùng lúc đó, tôi quay sang Sakura-chan và hỏi :

- Sakura-chan, ta đi ăn Ramen nhé!

- Không, tôi chúa ghét món mì đó!

- Còn cậu Hasuko?

- Xin lỗi nhé, tớ có hẹn rồi, bye nhé! – Hasuko chào tôi và về nhà.

Tôi nhìn anh em Uchiha vui vẻ nói về việc đi ăn, nhìn họ vui vẻ thì tôi cảm thấy rất buồn, tôi không có cha mẹ hay anh chị em gì cả, Hasuko có cậu còn tên Sasuke có em gái, tôi thật ghen tị với hai người đó, tôi buồn bã đi đến quán Ichiraku mua một phần mang về, tôi mở cửa nhà và bước vào, Niran chạy ra vẫy đuôi mừng tôi, nó trèo lên chân tôi và sủa vui vẻ, nhìn Niran mà tôi vơi phần nào nỗi buồn, tôi xoa đầu nó nói:

- Tớ về rồi, chắc cậu đói lắm phải không? Nhìn nè, Ramen!

Niran sủa và liếm mặt tôi đòi ăn, tôi và nó vào nhà bếp, mỗi bên một nửa, tôi thật vui vì Niran quý tôi, tôi xem nó như bạn vậy, có nó tôi không cô đơn khi về nhà nữa, Iruka-sensei cảm ơn thầy đã tặng cho em chú chó này.

***

(Bây giờ là lời của tớ)

Tại Văn Phòng Hokage lúc này...

- Đây là đội của cậu.

- Đội đặc biệt? Mệt rồi đây – Một Jounin tóc bạch kim nhìn vào tờ giấy – Có con trai của Minato-sensei với con gái của Tsunade-sama, có thêm hai Tộc nhân cuối cùng của Uchiha nữa, cả cô nhóc Haruno sao? Đặc biệt thật!!!

- Cậu làm được không? – Ngài đệ Tam hỏi.

- Vâng, tôi rất sẵn lòng!

- Chúng giao lại cho cậu đấy!

- Vâng ạ!

Jounin ấy chính là Hatake Kakashi – Một trong những Jounin giỏi nhất của Konoha, Kakashi cúi đầu và rời khỏi Văn Phòng, trên đường đi, anh vừa nhìn tờ giấy và khẽ mỉm cười. Kakashi về đến nhà và mở cửa:

- Anh về rồi!

- Papa, mừng papa về – Một cậu bé có mái tóc bạc kim và đôi mắt nâu xoe tròn chạy ra từ một căn phòng, cậu bé nhảy lên ôm chầm lấy Kakashi đầy vui mừng

- Ba về rồi đây, Washi! – Anh chàng Kakashi bế cậu con trai lên và trả lời – Mama đâu con?

- Mama đang làm cơm trưa đó papa. – Washi nhanh nhảu đáp.

Hai cha con đi vào nhà bếp, trong đó có một cô gái trẻ đang loay hoay nấu nướng, cô gái ấy chính là Ohara Rin - cô vợ yêu quý của Kakashi nhà ta, đặt Washi ngồi xuống ghế, Kakashi tiến đến vòng tay ôm lấy cô vợ rồi thì thầm :

- Anh về rồi!

- Mừng anh về Kaka-kun! – Rin quay sang đặt tay lên má anh và nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm.

Washi nhìn thấy thì cậu bé liền úp mặt xuống bàn, miệng lẩm bẩm :

- Mình không thấy gì hết, không thấy, không thấy,...

(Haru: Sến vừa thôi, tui còn FA đấy *Che mắt*)

Sau vài phút tình tứ thì cả nhà Hatake cũng cùng nhau dùng cơm trưa.

- Kaka-kun, đội anh là đội mấy?

- Đội 7 còn em thì sao? – Kakashi trả lời và hỏi lại Rin.

- Đội 1 anh à, Washi-kun hôm nay nghịch lắm đó anh. – Trả lời xong thì Rin nhìn cậu con trai mà kể tội.

- Con có nghịch đâu, Washi ngoan mà! – Đặt chén cơm xuống, Washi phồng má giận dỗi – Con chỉ lấy son của mama vẽ lên đồ của papa thôi mà!

- Washi, con hại papa rồi đó, ngày mai papa đi gặp mấy anh chị không lẽ mặc bộ đồng phục toàn son à? – Kakashi thở dài.

- Không sao đâu anh, em đem giặt hết rồi, chắc đến chiều là khô đấy.

- Ừ, cảm ơn em, vợ yêu~~~ – Anh " Bù Nhìn" Hatake nói, một chất giọng vô cùng sến .

- Oi, Kakashi, sến vừa thôi. – Bước vào căn phòng là một chàng trai tóc đen, anh ta mặc đồng phục Shinobi giống Kakashi, anh ta chính là Uchiha Obito – Xin lỗi đã làm phiền bữa ăn của cả nhà nhưng ngài Đệ Tam nhờ tớ đưa cái này cho cậu. – Obito ngượng ngùng đáp và chìa một tập hồ sơ ra rồi nói.

- À, hồ sơ của đội tớ, cảm ơn nhé! – Kakashi bước ra khỏi bàn ăn và nhận lấy hồ sơ từ tay cậu bạn thân.

- Chú Obito, chú ăn trưa cùng con với pama nha! – Cậu nhóc Washi nhanh nhảu chạy đến lắc tay Obito và nhìn anh bằng ánh mắt thỉnh cầu

- Đúng đó Obito! – Rin mỉm cười và đi lấy bát đũa cho anh.

- Mọi người đã nhiệt tình như vậy thì tôi phải nhận thôi – Obito ngại ngùng gãi đầu và cùng cha con Hatake ngồi vào bàn.

***

Ngày hôm sau...

Các đội tập trung tại lớp và lần lượt được gặp giáo viên của mình, bây giờ chỉ còn mỗi Team 7.

- Trời ơi! Giáo viên đâu? – Cậu nhóc tóc vàng có bộ ria mèo kêu lên.

- Im giùm đi Naruto, nhức cả đầu! – Cô gái tên Sakura lên tiếng.

- Nhưng cậu thấy mà, các Đội được nhận giáo viên rồi còn mỗi Đội 7 tụi mình thôi...

- Từ từ chứ, anh làm gì mà hấp tấp vậy, Naruto-niisan – Sarian ngồi trên bàn và nói – Anh định giở trò gì vậy – Cô bất ngờ hỏi lớn khi đảo mắt nhìn cậu nhóc Naruto.

- Hìhìhì, phải cho thầy hay cô đó biết tay vì đến trễ – Naruto để đồ lau bảng vào khe cửa.

- Trò này vui rồi đây, Shannaro! – Sakura nghĩ thầm.

- Tên ngốc, cậu nghĩ một Jounin sẽ mắc cái bẫy con nít đó sao? – Sasuke nói.

Rồi vài phút sau một cái đầu bạch kim thò vào và cái đồ lau rơi xuống, bụp –- bụi phấn dính đầy trên cái đầu đó, Naruto ôm bụng cười ha hả:

- Thầy dính chưởng rồi, hahaha!

Binh – một cú đấm giáng xuống cái đầu tội nghiệp của Naruto, Sakura phủi tay và nói:

- Xin lỗi thầy em đã cố ngăn cậu ấy nhưng không được ạ!

- Không sao, để xem nào, ấn tượng đầu về các em là gì nhỉ? Đúng rồi...thấy-mà-ghét!

***

Rồi họ cùng ra đài quan sát của Làng để làm quen, Kakashi ngồi trên lan can và đề nghị:

- Bây giờ các em hãy nói một chút về bản thân đi.

- Cụ thể là gì thầy? – Sarian hỏi.

- Sở thích, sở ghét, ước mơ và tên – Anh trả lời – Ai là người nói trước?

- Thầy giới thiệu về mình trước đi. – Sakura yêu cầu.

- Được rồi, thầy tên Hatake Kakashi, thầy không muốn nói về thứ thầy thích hay ghét, còn ước mơ của thầy là một bí mật.

- Lòng vòng nãy giờ cũng biết mỗi cái tên... – Naruto lầm bầm.

- Vậy ai nói trước đây?

- Thầy để em, tên em là Uzumaki Naruto, em rất ăn Ramen, nhất là Ramen ở Ichiraku ngoài ra em còn rất thích chơi với con chó Niran của em, em rất ghét khi ăn mì phải đợi 3 phút để mì chín.

- Hình trong đầu nó chỉ có mì và chó hả trời? – Kakashi thầm nghĩ – Còn ước mơ của em là gì?

- Em muốn trở thành một Hokage thật vĩ đại để mọi người công nhận em, em sẽ vượt mặt các Hokage đời trước – Naruto hùng hổ nói.

- Một lý tưởng sống tuyệt vời, em thú vị lắm, nhóc à! – Kakashi nói tiếp – Ai tiếp theo?

- Thưa thầy là em. Em tên Haruno Sakura, sở thích của em là, kyaaaa – Nhìn sang Sasuke tập 1 – Ước mơ của em là kyaaaa – Nhìn sang Sasuke tập 2.

- Thầy hiểu rồi, em ghét gì ?

- Em ghét một thằng tóc vàng tên Naruto và loại con gái nhỏ hơn người ta mà còn lên mặt. – Sakura nhìn sang Sarian bằng ánh mắt khó chịu.

- Vậy bây giờ đến em khác. – Kakashi chỉ tay về phía Hasuko – Em không đã nói gì từ khi ta làm quen đấy, em nói đi.

- Vâng, tên em là Senju Hasuko, em không muốn nói về thứ em thích và ghét. Trở thành Đội Trưởng Anbu, tiếp tục con đường của họ và trả thù cho cha là 3 ước mơ lớn nhất của em. – Hasuko nói về bản thân mình.

- Trả thù? Không lẽ con bé đang nói Dan-san? Nó biết hết rồi sao? – Kakashi ngạc nhiên khi nghe điều đó nhưng anh cũng lờ đi như không biết rồi anh nói – Được rồi cô nhóc tóc đen xem.

- Em là Sarian, Uchiha Sarian, em không biết mình thích gì và em rất ghét những đứa con gái quấn lấy anh trai em, ước mơ của em là khôi phục Gia tộc và giết hắn – Sarian trả lời và lườm Sakura.

- Em là Sasuke, như Sarian em không biết mình thích gì và ghét rất nhiều thứ, em có cùng ước mơ với Sarian.

- Các em đều cá tính riêng, rất tuyệt, bây giờ hãy về nhà chuẩn bị đi, ngày mai thầy sẽ cho các em làm một bài diễn tập.

- Vâng nhưng thầy ơi! Bài diễn tập bọn em đã làm rất nhiều ở trường rồi. – Naruto nói.

- Đây là bài diễn tập sống còn nó sẽ quyết định tương lai của các em, nhớ phải đem đủ vũ khí, cơm trưa, Naruto này em nói là em nuôi chó phải không? Nó sẽ có ích đó.

- Dạ! - Cậu nhóc cười vui vẻ.

- 5 giờ ngay mai nhé, đừng có ăn sáng vì các em sẽ nôn hết đấy. – Kakashi dặn dò – Và bây giờ giải tán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro