ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghỉ ngơi cũng đã đủ, quá giờ nghỉ trưa thì mọi người lại lên xe tiếp tục chuyến đi, điểm đến cách Vincom không xa lắm, xe chạy khoảng 5 10 phút gì đã tới nơi. vừa xuống xe cái nắng trưa 30 mấy độ đã tiếp đón mọi người, ai cũng nhăn nhó khó chịu với cái thời tiếc oi bức như vậy. ổn định đoàn chút xíu, thầy phụ trách dẫn mọi người vào Lăng cụ.
______________
Gia Hưng
vừa xuống xe nắng đã hắt muốn cháy cả da. nhưng cũng nhờ cái nắng này tôi lại có cơ hội đi bên em. lấy lý do trời quá nắng mà tôi lại chẳng có dù nên tôi tới gần em
" cho tao che dù chung với "_ tôi nghiêng người khẽ nói với em cũng không đợi em trả lời tôi đã đưa tay cầm lấy cây dù che nghiêng về phía em.
phía sau nhộn nhộn lên tiếng của bạn em, tôi nghe họ bàn tán về chúng tôi nhưng lại giải vờ như không biếc gì. cứ để vậy đi để thằng nào có ý động với em biết khó mà lui. đề ý kĩ hơn tôi còn nghe cả âm thanh của máy ảnh, chụp lén mà để bị phát hiện là còn hơi non nhé. nhưng tôi không vạch trần, khẽ đưa mắt nhìn em, có lẽ em không chú ý lắm những biến động phía sau, khẽ thở nhẹ tôi mặc kệ cho những bức ảnh kia ra đời. tôi chính là đang thầm đánh dấu chủ quyền, em là của tôi, chỉ của mỗi tôi mà thôi.
"trưa nóng vậy mà còn đông người quá trời ngạt muốn xĩu mày ơi"_ em nhăn nhó than thở với tôi. khẽ cười sủng nịnh vì độ đáng iu của em tôi nghiêng người.
" lùn tít dưới đất oxi bị người khác hít hết rồi còn đâu"_
vừa dứt câu em quay qua đánh vào vai tôi, con trai sức dài vai rộng mấy cái đánh của em cũng chả nhằm nhò gì đâu chỉ là chọc em cáu lên như vậy càng thấy em dễ thương biết bao nhiêu.
"ôi ôi đm gãy cả xương vai rồi này kbang, khang bạo lực bạn bè nhé, tao về méc mẹ"_ tôi quay sang ăn vạ với em thì em đã với tay cần cây dù đi lên phía trước.
vội đuổi bước theo em tay nhanh chóng cầm lại cây dù
"thôi thôi để tui che nắng cho bạn khang, bạn khang cho tôi che chung với nắng quá đi kìa'_ nhanh miệng nịnh nót em, chọc em cáu thì vui nhưng nếu em giận thật thì người chịu thiệc vẫn là tôi mà thôi.
vào lăng của cụ thầy giáo ổn định mọi người rồi bảo tất cả ngồi xuống. tôi nhanh chân với vị trí bên cạnh em. với lý do là người cầm dù cho em thì tôi ngồi kế bên em cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
các thầy dâng hương cho cụ, vài bạn trong đoàn trường chụp hình lại để đăng lên page trường, tôi khẽ gần em hơn, tôi biết chúng tôi đã lọt vào khung hình, thầm nghĩ tối nay sẽ lên page trường lưu ảnh về cắt ra mới được. trong mọi người khi nghe về cụ, tôi hướng mắt về em bên cạnh tôi, miệng nhỏ xinh của em cứ luyên thuyên mãi, em đùa giỡn với mọi người xung quanh, em nghiêm túc nghe về cụ, mỗi một chi tiết về em tôi đều cẩn thận quan sát, cẩn thận ghi nhớ, và cả cẩn thận khắc vào tâm trí.
nhìn em ở khoảng cách gần như vậy là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, may mắn làm sao tôi cũng đã có được cơ hội này, không biết hôm nay tôi đã ra khỏi nhà chân trái hay chân phải nữa. nếu như ngày nào cũng được như hôm nay thì tốt biết bao nhiêu.
nhìn thấy em vui tươi tràn ngập năng lượng như vậy làm cho trạng thái của tôi tốt hơn hẳn, cái khó chịu do nắng nóng kia đã vơi đi hết nhờ vào nụ cười của em. thú thật rằng tôi có thể ngắm em cười cả đời cũng không biết chán, nụ cười của em, tôi đã luôn tự nhỏ rằng dù bất cứ giá nào cũng sẽ luôn giữ cho nụ cười hồn nhiên tươi vui ấy nãy trên môi em.
em của tôi rất được mọi người yêu quý, em kết nối được với tất cả mọi người, em vui vẻ và hòa đồng, em luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, luôn mang đến cho mọi người tiếng cười. không chỉ riêng tôi mà tôi cảm nhận được rằng tất cả mọi người đều thoải mái khi trò chuyện cùng với em.
em không nhôn nhao nói chuyện nữa, có lẽ em thấm mệt rồi, ngồi nói nói cười cười từ khi nãy đến tận bây giờ lận mà. em im lặng lắng nghe, tôi im lặng nhìn em. khoảnh khắc ấy nếu được thì xin thời gian hãy kéo dài ra thêm nhiều chút nữa, tôi muốn khắc sâu hình ảnh em vào tâm trí, vào trái tim này, để dù sao này có qua lâu thật lâu thì tôi cũng sẽ nhớ rằng lúc còn trẻ bản thân đã cuồng nhiệt thích một người như thế nào.
và dù rằng nếu thật sự chúng tôi không là của nhau thì tôi cũng không cảm thấy hối hận hay tiếc nuối khi đã từng say đắm trong nụ cười, trong ánh mắt, trong lời nói, trong cử chỉ hay chỉ đơn giản là những hành động đầy đáng iu trong vô thức của em. em là người duy nhất trước giờ khiến tim tôi rung động mãnh liệt đến như thế, em là người cho tôi biết được sao là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro