hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã đến giờ trưa mọi người tạm biệt Gò Tháp di chuyển về trung tân thành phố Cao Lãnh, xe bắt đầu lăn bánh, mọi người cũng đang hăng sức nên bật nhạc lên rồi hò hát theo xôm cả đoạn cuối của chiếc xe
____________
Gia Hưng
Lạ thế nhỉ dù cho mọi người có cùng nhau hò hát như nào nhưng trong tôi vẫn chỉ lắng nghe tiếng hát của em. Giọng của em hay lắm trầm ấm nhẹ nhàng lay động lòng người nghe, bà khiến lòng tôi say đắm. tôi đắm chìm trong giọng ngọt như mật của em. em của tôi làm gì tôi cũng đều mê thế này.
tôi cứ mãi đắm chìm trong giọng hát của em, lại càng thích em thêm chút nữa. ôi em ơi em cứ thế này thì tôi ngày càng lún sâu vào trong tình yêu tôi dành cho em thôi. càng ngày tôi càng có thêm lí do để thích em thêm nhiều chút nữa.
ngồi trên xe, bên tai là giọng hát của em, tôi hồi tưởng lại khoảnh khắc khi nãy. khi mà em và tôi nhìn vào mắt nhau, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống. hai người chúng tôi giây phút nào đó tôi thật sự đắm chìm trong đôi mắt của em. mắt em đẹp lắm, trong veo to tròn, dưới ánh nắng mặt trời mắt em càng thêm long lanh đến lạ. có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất giữ tôi và em từ trước đến giờ và có lẽ cũng là khoảnh khắc khắc sâu vào trong lòng tôi nhất, tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ không thể nào quên được con ngươi đen láy long lanh của em phản chiếu hình ảnh của tôi trên đấy.
______________
rất lâu về sau này, Gia Hưng mới thấy được tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc gã cùng em đối mắt khi ấy, đó cũng là tấm ảnh theo gã từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi gã tốt nghiệp và có việc làm rồi thì bức ảnh đó vẫn ở nơi bàn làm việc của gã. không ai biết gã đã yêu em như thế nào, cũng chẳng ai biết gã yêu em bao nhiêu, bản thân Gia Hưng có lẽ cũng chẳng rõ thế nhưng điều rõ ràng nhất là gã đã đặt hết bao nhiêu tâm tư và dịu dàng của gã người con gái này.
dù sao đó cũng là chuyện của sau này, bây giờ Gia Hưng đang yên ắng ngồi trên xe, tựa đầu vào của sổ và bên tai là tiếng hát của em - người trong lòng gã.
đi mãi thì cũng đã đến nơi, xe dừng lại cho mọi người ăn trưa vì bây giờ cũng đã gần 12 giờ. vì đến trung tâm thành phố vào giờ trưa nên không tiện đến địa điểm tiếp theo. các thầy cô đã thông báo sau khi ăn xong thì mọi người sẽ ghé qua Vincom Cao Lãnh một chút rồi mới đến địa điểm tiếp theo.
____________
Gia Hưng
mọi người lần lượt xuống xe, và cũng như mọi lần tôi chờ em đi trước rồi.mới nối bước theo sau. khi nãy khi dừng lại để ăn trưa tôi để ý thấy em vẫn chưa ăn gì nhóc con này thật biết cách làm người khác lo lắng mà. nhưng mà với tư cách hiện tại tôi lại chẳng thể nào bảo em đi ăn được cả. tôi luôn ghéc cái cảm giác này. cảm giác muốn quan tâm chăm sóc cho em nhưng lại chẳng có tư cách gì để làm điều đó cả.
đi sau em một hồi tôi thấy em vào Highlands Coffee nên cũng chẳng bám gót theo nữa. nếu cứ đi theo e là sẽ bị phát hiện mất. thật muốn túm cổ nhóc con này đi ăn một bữa đàng hoàng mà. nhưng thôi không sao chuyến đi còn dài, em đói thì tôi ở bên chăm sóc em là được. dù sao bây giờ nói chuyện cùng em với danh nghĩa là con nợ cũng không quá gây chú ý. tôi bị chú ý chẳng sao nhưng mà còn em. em bé của tôi da mặt mỏng nếu bị trêu chọc em sẽ ngại mà tránh mặt tôi mất và đương nhiên là tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. dù sao người chịu thiệc cũng sẽ là tôi nên tôi chẳng ngu ngốc đến độ tự lấy đá đập chân mình đâu.
tuy đang ngồi cùng đám bạn thế nhưng tôi đã bị nhắc không biết bao lần vì lơ đãng. chỉ mới không nhìn thấy em ít phút thôi tôi đã nhớ em đến không chịu được. dù là đang ngồi cùng tụi bạn nhưng có lẽ tâm trí của tôi đã gửi lại nơi em mất rồi em ơi..
thật sự không biết làm sao nhưng em ơi có lẽ nụ cười ngày ấy của em đã câu mất linh hồn của tôi rồi, thân xác là của tôi nhưng linh hồn tự bao giờ đã thuộc về em rồi. nhóc con lăn xăn tinh nghịch chạy đi đâu không chạy lại chạy vào tim tôi câu mất đi trái tim của tôi. chắc là phải bắt đền em quá, trái tim này tôi giữ bao nhiêu năm bây giờ chỉ vì em nở một nụ cười nó đã chẳng còn là của tôi nữa rồi thưa tình yêu bé nhỏ của tôi..
_____________
thật ra đoạn ở Vincom là tác giả ảo ke bịa ra đó =))) chứ lúc đó tác giả đói bụng quá đi ăng rồi nên cũng không có canh ke của 2 bạn được nên đoạn đó là tự ảo. ke otp quan trọng thiệc nhma bụng đói thì phải ăn cái rồi mới canh ke tiếp cho mọi người được =))) những mmt mà t tâm huyết sẽ xuất hiện ở chương sau nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro