một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe đang trên đường đến Gò Tháp, Hưng ngồi tựa đầu vào của sổ ngắm nhìn những ngôi nhà đang thụt lùi dần về phía sau. Cách Hưng vài hàng ghê cũng kế bên cửa sổ kbang tựa đầu vào cửa, tai nghe truyền đến âm thanh của một bài hát nào đó.

Gia Hưng

"Aaaaaaaaa, mặt trời tròn đỏ đẹp quá kìa bây, chụp lại chụp lại"_ tụi con gái nhao nhao lên khi nhìn thấy bình minh với ánh mặt trời sắc đỏ rực. Tôi thấy thật ồn ào, khó chịu chết được. Nhưng mà trong mớ âm thanh lộn xộn đó tai tôi từ khi nào chỉ nghe được mỗi tiếng của em. 

"sao người đã lùn lùn có một khúc đáng iu, mà giọng nói cũng dễ thương nốt thế em ơi"_ tôi thầm nghĩ, chẳng đời nào tôi ngu ngốc lại thốt lên những lời đó, chắc chắn sẽ bị cười cho thúi mặt.

Tôi ngang nhiên có thể trò chuyện cùng em với tư cách là một con nợ của em. Phải là con nợ tôi cũng em đánh bài, thua em vài chục rồi trở thành con nợ từ đấy. Thật ra không có bao nhiêu tiền, tôi có thể trả nhưng trả rồi sao tôi có thể đường đường chính chình trò chuyện cùng em chứ. Nợ vài chục ngàn có làm sao, nợ em cả đời tôi cũng nguyện ý.

Nháo nhào lên vài phút em yên lặng rồi, khẽ quay xuống nhìn à thì ra em bé ngủ rồi. Đầu tựa vào cửa như thế xe xốc sẽ đau đầu em ơi, sao lại ngốc thế chứ. em tỉnh rồi, biết lấy áo kê đầu đấy người gì mà không biết lo cho bản thân gì hết làm người t cứ lo mãi thế thôi đấy.

Em hôm nay bận áo sơ mi màu be bên trong có một chiếc áo thun màu trắng tuy đơn giản nhưng lại cuốn hút tôi đến lạ. Lúc sáng tôi có để ý em hôm nay trùng hợp lại mặc áo style couple với một bạn nam lớp kế bên. khó chịu thật đấy. em lại gọi cậu bạn kia là chồng nữa cơ. nhưng mà dù sao bạn nam kia cũng không phải thuần nam nên tôi cũng bớt đi phần lo được lo mất.

__________

Xe cứ lăn bánh đều sau hơn tiếng đồng hồ xốc nãy thì cuối cùng cũng đến nơi, mọi người ào ào xuống xe. Gia Hưng không vội xuống trước cậu ngồi im chờ kbang đi qua r mới lẳng lặng nối gót xuống xe. Tuy bây giờ chỉ mới là buổi sáng nhưng tia nắng chiếu qua kẽ lá lại mang cái nóng khó chịu. Mọi người xuống xe lòng vòng một hồi rồi theo chị dẫn đoàn vao tham qua bên trong.

___________

Gia Hưng

Nhóc con của tôi cứ loi nhoi mãi, người có một khúc nhỏ nhỏ xinh xinh mà cứ thoắt đầu này thoắt đầu kia, chân ngắn kia sao chạy lắm thế. Bé con chắc mệt rồi tay cầm nước tay cầm điện thoại quay xung quanh. Bên cạnh em có một bạn nữ cầm dù che cho em rồi, tôi không tiện lại gần. Vào nơi tham quan,thấy em đi phía trước một mình tôi lẳng lặng đi kế bên em bắt chuyện. Em của tôi cười xinh lắm, tôi cứ thích chọc em mãi như này vì em đáng iu chẳng chịu được. mắt thấy phía xa có người chụp ảnh để đăng lên page trường tôi cứ vậy đứng đó cùng em cười cùng em trò chuyện cùng em lọt vào khung ảnh. Tấm ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi ra đời như thế. Tôi sánh vai bên em một khoảng khá xa vì đang đà nói chuyện nên chúng tôi cứ kè kè bên nhau mãi. Tôi cùng em, cùng đoàn theo chị hướng dẫn đi hết nơi này đến nơi khác, cứ bên em ngắm em cười xinh như vậy thật thích biết bao nhiêu. Nhưng mà đi bên nhau nhiều như vậy sẽ bị chú ý nên tôi thả em cùng bạn em rồi lẳng lặng nhìn em vui chơi thôi. 

Nắng lên cao hơn, tian nắng càng mang thêm cảm giác khó chịu. Em đi phía trước với cái dù trên tay, nhưng chỉ có mỗi mình em. cơ hội tới tôi đương nhiên chảng bỏ qua, chạy lên phía trước viện cớ rằng nắng quá muốn chung dù với em và tất nhiên tôi sẽ cầm dù. Chứ đời nào lại để nhóc nhỏ này cứ cầm khư khư như thế chứ, em mỏi tay tôi xót biết bao nhiêu. 

Vì cái dù này của em khá nhỏ nên chúng tôi cứ đi san sát nhau, có chúa mới biết trong lòng tôi có bao nhiêu vui vẻ kh được kề cận em thế này. Thật không uống chuyến đi này, dù có mệt nhưng thấy em cười vui, được gần kề bên em như vậy tôi thấy những cái nóng nực nãy giờ như bay hết đi. Chỉ còn tôi và em cùng nhau đi trên con đường dài. San sát nhau mà đi, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gần em thế này, ôi chúa ơi mau kìm nén trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực tôi đi. Mong rằng em không nghe được tiếng đập thịch thịch của tim tôi khi đi bên cạnh em.

____________

Sau một hồi nóng nực, đi bộ muốn xụi hai chân hì mọi người cũng lên xe và di chuyển đến địa điểm tiêp theo. Tạm biệt cái nắng ở Gò Tháp, tạm biệt những di tích nới đây và tác giả cũng xin gửi tạm lại những kỉ niệm,những phút giây ngọt ngào của Hưng và Băng lại nơi đây. Di chuyển đến địa điểm kế tiếp chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng với những mmt của couple gà bông ở phía sau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro