Request 0314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết Đại Đức ~~

___________

Hôm nay Văn Đức đi siêu thị mua ít đồ. Chà, cũng phải cả tháng rồi anh chưa đi mua đồ đấy nhỉ ? Tủ lạnh trống vắng quá :< Anh bước vào sau cánh cửa cảm ứng, hơi điều hòa mát lạnh bao trùm lấy anh, thoải mái ghê. Anh đi dọc các quầy hàng chọn đồ. Nào rau nào thịt, đồ ăn vặt rồi đồ ăn liền, ôi quá nhiều thứ phải mua 

- Bồ Đại, nhìn này

Giọng nói quen thuộc rơi vào tai anh. Anh quay lại nhìn theo bản năng. Người ấy đang chọn cá ở hàng hải sản, ánh mắt người ấy chợt ngước lên. Giao nhau. Anh thấy cổ họng mặn đắng, là em ? Người ấy gật đầu thay lời chào, rồi tiếp tục việc đang dang dở. Cái miệng xinh xinh bên cạnh người ấy không ngớt lời. Một câu ' bồ Đại ', hai câu cũng ' bồ Đại ', đã lâu không gặp, phải không Trần Đình Trọng ?

Bánh xe thời gian quay ngược, những năm tháng xưa cũ dần dà trở về trong ánh mắt anh. Năm đó, anh thích cậu, thích rất nhiều. Ấy vậy, hai người lại bị chia cách bởi một nam nhân tên Trần Đình Trọng. Đại yêu anh, nhưng thương Trọng nhiều hơn. 

- Anh bỏ ngay cái kiểu ghen tuông vô lối đấy đi, chẳng hay đâu

- Nhưng rõ ràng là em với Trọng tay trong tay cơ mà ?

- Em chỉ coi Trọng là em trai ! Trọng là người yêu của cấp trên em, em không thể phản anh ấy

- Vậy thế anh là gì ?

- ...

Ngày hôm đó, trời không còn nắng, hay anh chẳng còn em. Những cơn mưa đầu hạ cứ thế trút ào xuống những con phố. Trong cơn say, anh gọi điện cho em, anh muốn nghe giọng em. Ấy vậy mà trả lời anh lại là giọng của Trọng.

- Anh Đức à ? Đại đang ngủ, có gì không anh 

- Không có gì

Anh hèn nhát trả lời. Anh không muốn gây sự với Trọng chút nào cả, vì em quý Trọng, quý hơn cả anh mà. Anh sợ em sẽ buồn, sẽ giận anh. 

Đôi chân anh bước những bước loạng choạng trên phố, trời vẫn mưa tầm tã. Đầu anh ong ong, người thì lạnh, sao bây giờ ? Giờ này, chẳng lẽ qua nhà thằng Mạnh ngủ ? Không được, Mạnh đi Gia Lai mấy ngày rồi, không phiền nó được. 

Màn đêm cô tịch, không trăng không sao. Những tia chớp rạch ngang bầu trời, khô khốc. Những giọt mưa lộp độp trên mái hiên, rơi xuống đầu tóc anh, ướt nhẹp

Ách xì !!!

Anh ốm rồi, ốm rồi Đại ơi

...

- Tại sao anh không thể tin em chứ ? Tại sao lúc nào cũng là ghen tuông mù quáng ?

- Mọi thứ đều rõ mà Đại ?

- Nếu anh muốn thì mình chia tay

- Ừ, thế cũng được 

- Được, là anh muốn đấy

Em lạnh lùng tắt điện thoại. Em giận rồi, chắc lại đi ôm bồ Trọng của em, chẳng đoái hoài gì tới anh đang ốm sốt đâu. Thôi, chia tay là cái tốt, mở ra những con đường mới cho đôi ta

...

Một người không dám đặt niềm tin vào người khác, còn người kia lại vô tâm chẳng hề để ý đến cảm giác của đối phương. Một người là sợ lạc mất nhau mà không dám tin tưởng, còn một người, lại sợ bên nhau thành thói quen, khi lạc mất sẽ đau lòng. Mâu thuẫn. Nhưng chẳng ai đủ tỉnh táo để nhận ra được mớ bòng bong này. Để rồi, nhìn nhau bước đi mà chẳng thể làm gì

...

- Lâu lắm không gặp, anh ấy thật khác, Đại nhỉ

- ...

Trọng Đại im lặng không nói, đúng là lâu rồi

Ba năm, không dài không ngắn với một đời người. Nhưng ba năm không anh dài như thế kỉ. Cậu hối hận, vô cùng hối hận. Cậu chỉ mải quan tâm yêu thương nhóc em Trọng của mình, đôi lúc không để tâm đến anh. Anh hay ghen, những chuyện bình thường của các cặp đôi yêu đương. Thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cáu gắt, có lẽ là mệt

Hôm đó, cậu gặp lại anh trong siêu thị. Anh gầy đi, khuôn mặt ngơ ngác khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu đau lòng. Thật chỉ muốn đến bên cạnh anh, ôm anh vào lòng, như trước. Chỉ là, lúc này chúng ta không là gì ngoài hai chữ người dưng. 

- Bồ Đại ...

Cậu ngơ ngẩn ngước lên, Trọng đang đợi câu trả lời từ cậu

- Ừ, cũng lâu rồi

- Năm ấy, hai người ...

- Đều là lỗi của anh, anh không trách anh ấy

- Hình như ... cũng là lỗi của em nữa

Trọng Đại cười, lắc đầu thật nhẹ. Không thể là lỗi của em được, đáng yêu đâu phải lỗi của em

- Trọng đừng ngốc, anh thương Trọng mà

- Nhưng mà, anh thương hết phần anh Đức rồi

- Ừm, lỗi tại anh, là anh sai với anh Đức trước

Nhóc em nắm lấy tay cậu, mân mê

- Anh Đại về với anh Đức đi, Trọng sẽ ngoan

- Anh Đức không thương anh nữa rồi, chẳng nhẽ Trọng cũng hết thương anh à

- Trọng có anh Dũng thương mà, anh Đại đi thương anh Đức đi

- ...

- Nhé, em thương Đức lắm

- ...

...

' Trùng hợp lại gặp anh ở đây ? '

' Ừ, em cũng đi đổ rác à ? Anh nhớ em đâu có sống ở khu này ? '

' Em ... '

' Anh về trước nhé '

Anh ấy lảng tránh mình, anh ấy không muốn gặp mình, anh ấy ... không tha thứ cho mình. Anh Đức ... Đại sai rồi

...

' Ồ, lại gặp anh à ? '

' Ừ, chào em '

' Anh uống sao ? '

' À, có một chút '

' Em đã nói anh không được uống mà, không tốt đâu '

' À, anh không nhớ, xin lỗi em '

...

' Anh say à ? '

' Ừ, em à ? '

' Anh đứng dậy đi, đừng uống nữa đi '

' Em đừng thế nữa, anh đang uống với bạn mà '

' Đi về, đừng làm trò mát mặt trước mặt em '

' Em có quyền gì nói câu đấy với anh ? '

' Em là người yêu anh ! Bây giờ đi về '

' ... '

...

' Em bỏ ra '

' Anh uống nước chanh giải rượu đi đã '

' Em bỏ tay tay tôi ra ! Em thôi làm trò đi '

' Em quyết định rồi, chúng ta quay lại đi ! Em không thể để anh thế này được '

' Nhưng tôi không muốn quay lại ! Tôi ... tôi chán em rồi ! Ba năm với tôi là quá đủ '

' Anh ... nhưng em yêu anh mà '

...

' Em còn chưa đi sao ? Sáng rồi mà '

' Em muốn ngắm anh ... à ý em là ngắm căn nhà này lâu một chút thôi '

' Xong rồi thì mau đi đi, tôi đi làm '

' À được '

...

' Em ... '

' Em nấu cơm xong rồi đây, anh tắm rửa đi rồi ra ăn cơm cho nóng '

' Sao em còn chưa đi '

' Dù sao em cũng không bận bịu gì, nên ở lại một chút cũng được '

' Ừ '

' ... '

...

' Em ra ngoài ngủ đi '

' Nhưng ... em sợ ma lắm '

' Vậy tôi ra ngoài ngủ cũng được '

' Không được, anh là chủ nhà, sao mà ... '

' Chứ bây giờ em muốn thế nào '

' Em ngủ với anh '

' Em ... ! '

' Em sẽ nằm đất mà '

' Đừng động vào tôi là được '

' ... '

...

' Chào buổi sáng, anh yêu '

' Tại sao em nói sẽ không chạm vào tôi cơ mà '

' Em ... em xin lỗi '

...

' Đại ? '

' Cơm em nấu rồi, anh ăn đi rồi đi làm '

' Em đi đâu ? '

' À, em về nhà thôi '

' ... '

' Chào anh '

' Không phải nhà em ở đây sao ? '

' ... '

' Em giỏi lắm ! Đầu tiên là em bỏ mặc tôi, sau đó em quay lại yêu thương tôi như cũ. Em ... em chạm vào tôi, bây giờ em lại bỏ mặc tôi ! Tôi đâu phải đồ chơi của em cơ chứ '

' Em ... '

' Lại đây đi, cho tôi ôm em đi '

' ... '

' Đừng đi đâu nữa, anh yêu em '

' Em cũng yêu anh '

__________

Tặng cho cậu nào đòi 0314 ngược HE nhá, tớ não cá vàng quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro