Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích một người. Anh ấy là cả tín ngưỡng của tuổi thanh xuân. Anh hay giữ nỗi buồn cho riêng mình, còn nụ cười thì mang đi thiện nguyện cho cả thế giới. Anh ấy hay cười, nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng vui. Nhiều đêm, anh ấy ngồi một mình trong phòng, rồi khóc. Cho đến khi cậu lon ton chạy vào, anh lại giả vờ không sao. Cậu biết anh có nhiều áp lực, nhưng không thể chia sẻ cho cậu, và nhiều lúc cậu cũng không thể hiểu hết được áp lực anh phải chịu. Chính vì thế, cậu thương anh hơn một chữ thương

Cậu và anh như hình với bóng, sớm tối bên nhau thoắt đã mười năm. Người ta bảo hai người giống tình nhân lắm, rất giống một cặp. Anh chỉ cười, còn lòng cậu thì đau. Cậu thích anh, cả thế giới đều biết, trừ anh. Anh thích một người, một người cũng thích anh. Đó, là anh trai cậu.

Ngày cậu biết chuyện anh thích anh hai, cậu đâm buồn bực. Cậu trốn biệt trong phòng, không thèm chơi với ai, kể cả anh. Cậu ghét cả thế giới, ghét anh, ghét anh hai... Không được, anh hai thì không được ghét. Anh hai chiều cậu nhất, yêu cậu nhất, thương cậu nhất. Cái gì anh hai cũng nhường cậu cả, chưa bao giờ hơn thua với cậu. Cậu thích thể thao, nhưng nhà không có điều kiện cho cậu đi học. Anh đã bỏ đam mê cùa mình để đi làm hồ, kiếm tiền cho cậu chắp cánh ước mơ. Cậu nợ anh, nợ một tấm chân tình. Anh hai thích anh, cậu không được phép tranh giành với anh hai. Cậu ... cậu sẽ nhường anh cho anh hai, không tranh với anh nữa

Anh và anh hai hạnh phúc đến với nhau, một mình cậu ôm một nỗi buồn cho riêng mình. Cậu không dám nói với ai. Cậu biết, chỉ cần anh hai biết chuyện, lập tức sẽ chia tay anh. Mà như thế, anh sẽ buồn lắm. Ngày ngày, hai người vẫn dắt cậu em nhỏ đi chơi, chỉ là không biết đứa em đó buồn đến thế nào.

Ngày cậu dứt tình với anh, cậu không thể ngờ được, lăn vào cuộc đời mình lại là một con người quan trọng như thế. Người đó đáng ghét, đành hanh, ít tuổi nhưng ăn nói lung tung. Nhiều khi cậu giận điên lên, đánh cho nó mấy cái vào mông. Nhưng nhìn nó ngồi ở xó nhà chỉ rưng rưng chứ không dám khóc, cậu lại mủi lòng. Đánh, bắt nạt các anh thì hay lắm, bây giờ ngồi khóc. Thế là cậu phải lon ton ra dỗ nó. Dần dần, điều gì quen thuộc sẽ trở thành thói quen. Hai anh cậu đi chơi với nhau, tim không thấy đau nữa, hình như cậu hết thích anh rồi. Chỉ là, có thằng nhóc con tự nhiên hôm nay tìm cậu gây sự, không hiểu sao không đánh lại, mà còn ôm ... ? Cậu sao rồi ?

______________

' Anh có hối hận khi yêu em không ? '

' Anh không ! Mãi mãi không hối hận vì đã yêu em '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro