Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận bóng tối ngày hôm qua, cả đội liền chọn cách chui vào phòng ngủ để nghỉ ngơi dưỡng thần
- Phòng 113 - Dũng Chinh
" Hôm nay mình không được chạy trên sân! Chán ghê " - Giọng một cục than nào đó đang than vãn
" Đen sẵn rồi còn lo mình chưa đủ đen hay sao? " - Bông súp lơ nào đó thân nhiên trả lời, mắt nhìn điện thoại
Hà Đức Chinh nằm ườn xuống đùi ai đó, thuận tay đưa lên bẹo má " bạn thân ", nhõng nhẽo
" Sao hôm nay anh ngồi xa em thế? "
" Anh còn theo dõi trận đấu chứ.! Ngồi cạnh em là hết biết trời đất gì nữa luôn "
" Nhưng không cần bỏ người ta không quan tâm thế chứ.? "
Bùi Tiến Dũng cong môi cười, bỏ điện thoại qua một bên, đôi tay dài luồn ra sau gáy người kia miết nhẹ còn mình thì gập người xuống hôn
Hà Đức Chinh vô cùng bất ngờ, hai bầu má đỏ ửng lên
Đôi tay anh miết sau gáy cậu khiến nơi đó như tê rân rân. Lưỡi anh đi vào mạnh mẽ lần tìm lưỡi cậu, cả 2 giao hòa, nhịp nhàng như một bản nhạc, cậu bị anh hôn đến nỗi quên cả thở
Nụ hôn kết thúc, anh cười như được mùa vậy
" Haha thế còn than anh ngồi xa em thế! Lúc ấy em mà ngồi gần, không biết anh đã làm gì rồi "
Ai đó xấu hổ, khuôn mặt đỏ au như quả cà chua

Bỗng điện thoại của Chinh reo lên một tiếng ting
Ai ib thế?
Chưa kịp ngồi dậy nhìn cái điện thoại đang lạc trôi nơi nào thì nó đã bị ai kia vơ lấy, thuần thục gõ mật khẩu
" Duy Pinky nhắn gì cho em này "
" Đưa em xem "
Đón lấy chiếc điện thoại của mình, Đức Chinh trố mắt ra nhìn, sau vài giây lăn ra cười sằng sặc vì nội dung tin nhắn
Duy Pinky đã nhắn tin cho bạn
" Cái thằng Đinh Chen kia "
" Đã bảo là đi thi đấu thì nhìn lão Mạnh hộ tao "
" Có việc gì nói với tao ngay "
" Sao lại để lão cắm đầu vào cái bánh gato thế này? "
" Lại còn nguyên cái mặt mày ló vào video nữa chứ "
" Mày còn muốn sống không? "
" Sau này không báo giờ bán son cho mày "
" Lão Dũng bị nẻ môi tao cũng mặc kệ nhá!!!! "
" Huhu Mạnh của em "
Đức Chinh vứt điện thoại sang một bên rồi ôm bụng cười, xem ra còn được mùa hơn cái kẻ ban nãy
Bạn nào đó thấy Chinh cười vui quá liền nhấc bổng lên, túm vào lòng
" Có gì vui thế ? "
" Thằng Duy dỗi em, bao không bán son cho em, cũng không bán cho anh nữa "
Dũng nhìn màn hình điện thoại lúc này, đôi môi công lên một đường rất đẹp
" Chưa gì anh đã thấy môi mình khô rồi. Chính, có phải nên đến bù không.? "
"..."
" Sau này mỗi lần khô môi, hôn em thay son vậy "
"..."

" 1 và 2, 3 và 4 !! Hải Tồm gọi Dũng súp lơ "
Tiếng điện thoại, vẫn là của Chinh
" Em nghe điện thoại đã "
Ai đó rất ngang ngược giật luôn cái điện thoại
" Lượng Xuân Trường.!! Cậu có rảnh thì đi kẻo chân cho bạn lùn nhà cậu chứ đừng làm hỏng chuyện lớn của tôi nghe rõ chưa? "
" Em không đùa đâu! "
Ơ....
" Anh chỉ muốn xem em có sao không thôi! Bạn nay em ngã như con quay trên sân đấy "
" Em không sao mà! Anh đừng có nhân cơ hội...."
Có tiếng người bị ngã. Bùi Tiền Dũng rất muốn là lớn nhưng Chinh ra dấu im lặng. Có vẻ 2 bạn vô tình ấn nhầm
" Nhân cơ hội làm gì cơ? "
"... "
" Nói đi chứ.! Nếu không anh làm thật "
"... "
Sau đó, là tiếng quần áo bị xé, tiếng thở, tiếng hôn. Sau đó, à....làm gì có sau đó nào nữa. Bạn Dũng và bạn Chinh liền tắt ngày đt, để cho hai người nào đó được tự nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro