Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược tí nhể ?

" Anh thích tôi à ? Xin lỗi nhé, tôi không thích anh "

" Tôi không thích anh ! Ngàn lần không thích anh ! Bùi Tiến Dũng ! Anh tránh xa tôi ra một chút đi "

" Tôi có người yêu rồi ! Cô ấy rất yêu tôi, tôi cũng thế ! Dũng ! Cảm ơn anh đã ở bên tôi "

" Anh ! Thằng Chinh về Phú Thọ hẳn rồi ! Nó không mặc quần đùi áo số với em nữa huhu "

" Anh Dũng ! Thằng Chinh định kết hôn ! Anh có ...."

Một đêm trước ngày Hà Đức Chinh kết hôn, cả tuyển U23 quyết định dành cả một tối sang chơi với Đức Chinh, gọi là đêm cuối độc thân
Anh lang thang một mình trên những triền núi Phú Thọ, thưởng trăng đêm. Trăng đêm nay đẹp quá, vầng trăng tròn vanh vạnh treo lơ lửng trên nền trời màu thẫm. Ồ ! Ngày mai cậu kết hôn à ? Thế là anh không phải từng ngày ngơ ngẩn nghĩ về hình bóng ấy nữa đúng không ? Thế là từng ngày không cần dỏng tai hóng hớt xem thằng Dụng kể cái gì về SHB Đà Nẵng nữa đúng không ? Thế là có thể dứt bỏ mối tình đơn phương không đáng có này rồi có đúng không ?
Giọt sương đêm thấm đẫm mắt anh, nóng hổi, nhỏ xuống má, chảy dài rồi mất hẳn. Lại khóc rồi ! Bùi Tiến Dũng anh yếu đuối đến như thế à ??

" Tiến Dũng "
Anh quay ngoắt lại, là cậu ! Chính là cậu, ánh dương của anh. Đôi môi anh bất ngờ vẽ một đường cong thật đẹp. Giọng nói của cậu vẫn ấm áp như thế, vẫn dịu dàng như thế, có điều anh sắp không được nghe thường xuyên nữa rồi. Merci nhà anh cũng không được thể vẫy đuôi khi cậu tới chơi nữa rồi, con Chung con Dĩnh cũng không gần cậu như trước rồi, sẽ sớm thôi, cậu trai Hà Đức Chinh ấy và cả nụ cười của cậu, sẽ ra khỏi cuộc đời anh, mãi  mãi không quay trở lại. Nhưng mà...sớm thôi là khi nào ? Một năm hay hai năm ? Hay mấy chục năm cũng chẳng thể xóa nhòa được nụ cười ấy ?

" Bùi Tiến Dũng !!! "
Giọng cậu hơi lạ, anh nghe có vẻ hơi gấp gáp. Có chuyện gì sao ? Cậu nhận ra cậu yêu anh rồi à ? Hay cậu còn thù nào chưa đòi, nợ nào nào chưa báo nên mới gấp gáp như vậy ?
1 giây rồi 2 giây 3 giây ...
Anh không nghe thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh mờ dần, hình ảnh cuối cùng lọt vào não bộ chính là khuôn mặt méo xệch của cậu đang rưng rưng. Anh nhoẻn cười, đưa tay lên vuốt má cậu
" Sao lại méo xệch thế ? Mai làm chú rể rồi ! Xấu trai thế này cô dâu không thích đâu !! "
" Bùi Tiến Dũng ! Anh nói cái gì thế ? Đừng ! Đừng có ngủ bây giờ, đừng có nhắm mắt em xin anh dấy "
Cậu lay anh liên tục,đôi mắt anh khép vào, không mở ra lần nào nữa, mãi mãi không bao giờ mở ra

" Chinh ! Anh ấy đi rồi ! Mày để người ta đưa anh ấy đi đi !! Chinh ! Đừng cố chấp quá mà "
" Dụng ! Là tại tao ! Tất cả là tại tao mà ! Mọi khi anh ấy rất bình tĩnh lúc nào cũng để ý xung quanh. Tại tao mà anh ấy suy nghĩ nhiều, rồi anh ấy không nhìn đường, rồi anh ấy...Dụng ơi ! Tại sao tao lại nhát gan như vậy ? Tao không nói thật với anh ấy rằng tao vô cùng vô cùng thích anh ấy, chỉ muốn thức giấc là có thể nhìn thấy anh ấy bên cạnh. Chỉ muốn mỗi sáng cùng anh dắt Merci đi dạo, dắt Chung Dĩnh đi chơi, cùng nhau làm mọi việc. Nhưng tao nhát gan vô cùng ! Anh ấy yêu tao như thế, nhưng tao sợ chứ ! Tao sợ dư luận, tao sợ thiên hạ cười chê, sợ cái xã hôi này dè bỉu tao và anh ấy. Tao sợ anh bị ảnh hưởng ! Tao có thể chịu được nhưng anh ấy liệu có chịu được không ? Hơn nữa bên cạnh anh ấy lại có biết bao bóng hồng theo đuổi nữa chứ, tao làm sao mà so sánh được với anh ấy ! Dụng ! Tao thực sự ân hận mày ơi ! Tao không muốn kết hôn nữa, Dũng, anh sống lại đi, làm ơn, em yêu anh "

40 năm sau...
Hà Đức Chinh lúc này đã hơn 60 tuổi ! Thân thể yếu ơt từng ngày chống lại tuổi già. Cậu cầm cuốn album lên xem, là abum của U23 40 năm trước. Cậu giở từng trang, nhìn lại 11 gương mặt ấy rồi tưởng lại những tháng năm tuổi trẻ nồng nhiệt trước đây, nhớ cả những câu chuyện đã trở nên rêu phong cũ kix tự bao giờ
Cậu nhìn thấy gương mặt ấy, giọt nước mắt vô thức trào ra ! Ồ ! Đã 40 năm rồi đấy ư ? Tại sao tất cả như vừa mới hôm qua đây thôi nhỉ ?
Chiều đó, cậu đến nghĩa trang nơi anh nằm đã 40 năm nay
Trên bia mộ lúc này là gương mặt chàng trai trẻ hơn đôi mươi một chút, nụ cười ngạo nghễ đậm chất xứ Thanh vậy mà lại gây cho cậu cảm giác chua xót, ngậm ngùi
" Nếu năm đó, em chịu thừa nhận là em thích anh, thì tốt biết mấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro