[Truyện] Bất Ngộ - Tắc Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một truyện tình cờ mình đọc thôi, cá nhân mình không thích văn phong của truyện này, nhưng cũng kiên trì đọc và... ngược. Yêu nhau lại đan xen với hận. Nhưng quả thật giữa 2 người cũng không tồn tại hận ý gì, Cố Hồng Kiến yêu Lâm Tư Trạch, nguyện ý bên chàng cả đời dù biết chàng mãi mãi cũng không yêu nàng
Lâm Tư Trạch sớm yêu nàng nhưng lại vì cố chấp hiểu lầm trong quá khứ mà không thừa nhận tình cảm này
Kết thúc vậy có buồn, nhưng cũng coi là đẹp, không thì phải thế nào? Để Hồng Kiến sống lại? Không, so với vậy, tôi thà lựa chọn như tác giả, người đã chết vốn nên chết đi thôi, cũng là để lại hồi ức đẹp trong lòng người ở lại cũng như người đọc

Thời gian ngừng lại, để Cố Hồng Kiến trở lại làm cô người hầu bé nhỏ ngày ngày lén nhìn vị hoàng tử điển trai Lâm Tư Trạch

Tôi còn tiếc cho Triệu Uẩn Nguyên. Có thể đúng, có thể sai nhưng theo góc nhìn của tôi, hắn hẳn là yêu thích Cố Hồng Kiến, hai người thoáng tranh chấp trên triều, hắn chống đối nàng, lên án nàng, hẳn là trong triều đình này cũng chỉ có mình hắn, nàng bao lần bị hắn vạch tội nhưng vẫn mảy may không để ý, còn khen hắn văn chương tốt? Ha! Nếu là mấy lão thần khác có lẽ sớm đã bị nàng tìm cách lôi đi chém đầu rồi. Sau buồi triều nàng luôn dùng bộ mặt lém lỉnh đê tiện đi trêu tức hắn, thật ngông cuồng, nhưng hắn thích. Tuy vậy, hắn nhường nào hiểu được quan hệ mập mờ của nàng với người cao cao tại thượng kia, phần nào nhìn ra người kia có bao nhiêu cưng chiều, bảo dưỡng nàng. Ngày kia hắn bắt gặp nàng trong quán rượu, say bét, thật chẳng ra thể thống gì, nàng bảo nàng cùng hoàng thượng bên nhau hơn hai mươi năm, mà năm đầu gặp gỡ kia nàng chỉ 6 tuổi? Họ là thanh mai trúc mã, người kia cửu ngữu chí tôn, còn có thể đem vị trí vương hậu cho nàng, hắn có gì? Hắn chẳng qua chỉ là thư sinh có chút học thức, lại bị nàng tranh giành chức trạng nguyên, chung quy hắn chẳng có gì để mà so với người kia. Rồi nàng bị thất sủng, bị hoàng thượng lạnh nhạt. Ta luôn quan tâm tới nàng nhưng nàng luôn gạt ra. Rồi thánh chỉ tới, người phái nàng ra biên cương? Ta thực muốn hỏi hoàng thượng kia nghĩ gì? Yêu nàng còn khiến nàng chịu khổ? Nàng có giỏi đến đâu cũng chỉ là một nữ tử mỏng manh yếu đuối, làm sao chống chịu nổi nơi chiến trường khắc nghiệt kia?..... Tin tức báo về, nàng chỉ huy đội quân giành chiến thắng, dù vậy ta vẫn không yên tâm, xin hoàng thượng phái thêm người trợ giúp, bảo hộ nàng nhưng ý kiến của kẻ hèn mọn ta đây lại bị gạt đi.... Lại tin tình báo về, nàng tử trận, ha, ta và nàng đấu khẩu bao lâu trên triều; nàng cùng bao đại thần đối đầu gay gắt cũng chưa từng thấy ai thương tổn nàng lần nào, vậy mà nay nàng lại tử trận, ta phải tin điều này ư? Trong điện, ngoại trừ người kia đã đau lòng đến ngất đi, liệu còn ai vì nàng mà rơi lệ như ta, xung quanh chỉ toàn bộ mặt giả nhân giả nghĩa,  thực, có lẽ đã cực vui vẻ trong lòng, bởi kẻ thì của nàng liệu còn ít hay sao? Hoàng thượng có ý muốn ra biên ải tìm xác nàng, ta ngăn cản song thực lòng lại ủng hộ, ta nói : " đổi lại là ta, e rằng cũng sẽ làm như thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro