[ Truyện ] Phấn Hoa Lầu Xanh- Tào Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cũng ngắn, nhắm một đêm là xong

Nữ chính là Ngụy Sở Sở cũng là Phấn Đại
Thân là tiểu thu nhà họ Ngụy, từ nhỏ nàng đã được giáo huấn đủ mọi lễ nghi, mọi rung động đầu đời đều dành cho người anh họ. Nhưng cha lại tìm cho nàng một mối hôn sự, nàng quên đi bóng dáng anh họ trong vườn đào, một lòng cung phụng chồng mình- Ngô Văn Bác. Nhưng người ấy lại thô lỗ, tệ bạc với nàng, bị thị thiếp của chồng vu oan, Sở Sở trở về nhà mình nhưng lại bị mọi người ruồng bỏ. Tuy vậy, nàng lại gặp được anh họ lần nữa, rung động lần nữa. Ngỡ rằng có thể yên ổn một đời, nào ngờ người yêu mình nhất lại bán nàng cho lầu xanh. Cuộc đời nàng rẽ lối từ đây.
Chấp nhận số phận, bàng từ đây không còn là Ngụy Sở Sở, nàng là đệ nhất mỹ nhân, kỹ nữ bậc nhất kinh thành - Phấn Đại. Tại đây, nàng gặp được Tô Kỷ- chàng thư sinh nho nhã mà dịu dàng, Tô Kỷ tôn trọng nàng, nâng niu nàng nhưng lại không trối bỏ được thân phận thấp hèn của nàng, hai người vốn đã vô duyên.
Trải qua nhiều lần hy vọng rồi lại chìm đắm trong thất vọng, Phấn Đại không còn tin vào tình yêu, nàng sống vì mình, nàng ca hát vì mình.
Chìm nổi trong chốn phồn hoa, nàng gặp lại người chồng đã rũ bỏ mình, sau ba năm chung sống, năm năm xa cách, Phấn Đại thay đổi, mà sự thay đổi ấy đủ làm Ngô Văn Bắc si mê, chàng quyết định lần nữa đón nàng về, nhưng mọi sự lại không đơn giản vậy, hắn phải tranh giành nàng, mà trận giành này, hắn thua. Thua thảm hại, gia sản nhà hắn sụp đổ, chính bản thân bị phán xử tử, ngày tử hình, Sở Sở đến bầu bạn với hắn. Hai người họ duyên định vợ chồng, không thể chối bỏ, chỉ còn cách cùng nhau bỏ lại mọi sự, nhắm mắt.

[[[[[ Có người chết rồi, có người điên rồi, cũng có những phong cảnh mãi mãi vì tôi mà đã phủ kín bụi rồi...

"Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì?...

Tất cả những việc tôi làm đều sai.

Tôi nhìn lại tâm trạng của tôi năm mười chín tuổi, khi tôi quyết định gieo mình xuống mặt nước hồ – "Nhưng, tôi chẳng làm gì cả!!". ]]]]

Cá nhân tôi, Phấn Hoa Lầu Xanh không quá ngược, tôi chỉ thấy tiếc thay Sở Sở, tiếc  vì số phận chìm nổi, tiếc vì nàng sinh ra ở nơi mà nam chuyên, chỉ có đàn ông mới có quyền hạnh phúc, chỉ đàn ông mói có quyền lựa chọn. Thân hồng trần, nàng còn có thể làm gì ngoài phục tùng?

Tôi thấy tiếc cho mối tình đẹp nơi vườn anh đào, tiếc cho tình yêu đầu đời bị quên lãng, tiếc thay người anh họ nâng niu khăn tay của nàng lại là kẻ lưu manh bán nàng vào lầu kỹ

Tôi tiếc cho Ngô Văn Bác, tại sao lại không trân trọng Sở Sở ngay khi còn có thể

Tôi tiếc cho mối tình ngây ngô cùng tâm tư trong sáng của Tô Kỷ bị hiện thực xã hội vùi lấp, có phải, nếu Tô Kỷ đấu tranh vì họ thêm một chút thì đã có kết thúc đẹp hơn.

Tôi tiếc cho những lời hứa bao người đàn ông dành cho Phấn Đại, tuy vậy, mỗi người đều chỉ ngang qua đời Phấn Đại, để lại sự đợi chờ cho cô.

Phấn Đại nói, với người đọc, đây chỉ là câu chuyện ngang qua. Nếu nhắm mắt lại, đây lại có thể là câu chuyện kiếp trước của chính tôi

Haha, không đâu, Phấn  Đại xinh đẹp tựa tiên nữ, còn tôi xấu xí tận cùng....



Sắp sang năm mới, chúc các bạn vui vẻ ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro