#1. Khi con người không dám mơ ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1. Khi con người không dám mơ ước.

Ai trong chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng, cuộc sống cần có một mục tiêu để phấn đấu hay một giấc mộng mong muốn được thực hiện.

Nhưng...

Có một số người ngay cả quyền để mơ ước cũng không có. Họ có đấu tranh không? Câu trả lời là có! Nhưng dần dà, thời gian đẽo gọt tâm trí họ, khiến cho những dũng khí thuở ban đầu đã không đủ sức mạnh chống chọi với hiện thực tàn khốc.

Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện về một cô gái. Cô gái này có một niềm đam mê cháy bỏng với điện ảnh, cô ấy từng đạp lên mọi lời bàn tán ra vào về ước mộng của cô ấy. Vì bên ngoài họ cho rằng là gì? Nghệ thuật đi kèm với viễn vong. Đặc biệt là đối với một người nhan sắc không nổi bật, địa vị xã hội lại càng không. Nhưng vẫn có thể chứ, trừ khi cô có tài năng vượt bật.

Ba mẹ cô và một số người khác nữa, họ cấm cảng, họ từ khuyên răn đến thủ thỉ, và sau đó, cô tạm cất giấc mơ đó sang một bên. Cô cho rằng cô còn nhiều thời gian để thuyết phục họ và thế rồi theo năm tháng. Hiện thực thì đen tối, lòng cô lại không vững, cô bỏ cuộc!

Cô gái này tuy bỏ cuộc nhưng trong tim cô vẫn có một niềm đam mê cháy bỏng. Chỉ là cô cảm thấy cô không còn tư cách để tiếp tục theo đuổi, hình như cô đã sai khi tại thời khắc năm đó, cô nghĩ cô sẽ tạm cất nó sang một bên. Cái gì cũng vậy, tạm, chính là tạm bợ, mà tạm bợ thì không xứng với hai chữ "đam mê".

Và rồi từ ngày hôm đấy trở đi, cô gái ấy sống một cuộc sống đúng chất tạm bợ. Ngoài ngày ngày đi học, hoạt động nghệ thuật ra thì cô ấy không hề có mục tiêu gì cho tương lai, cứ sống vất vưởng qua ngày. Cả những khi cô ấy vẫn diễn nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ là diễn cho thật tốt chứ chưa bao giờ dám đặt mong ước trở thành một ngôi sao điện ảnh lần nữa. Cô ấy sợ, cô ấy mất niềm tin...

Cho đến hiện tại, cô ấy cũng chưa bao giờ dám nghĩ về tương lai, cô thấy nó mờ ảo lắm. Cô chỉ biết hiện tại, cô thích làm gì thì cô sẽ làm đó, tương lai cô không buồn nghĩ đến nữa.

Nhưng rồi thời gian lại hối thục giục giã, cô đã bước đến cái tuổi ngưỡng cửa của cuộc đời. Sắp phải tự mình đưa ra những quyết định và sự lựa chọn. Và đầu óc cô trống rỗng!

Các bạn có thấy cô thật đáng thương không?

Thì ra phận làm người đôi khi lại rẻ mạt như vậy đó, sách vở xã hội đều dạy mỗi con người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng cái cô nhìn thấy được là bản thân ngay cả cái quyền được mơ ước cũng đã không còn có thể tiếp tục nữa. Phải! Người ta bảo cô hèn nhát nhưng cô biết làm gì đây? Khi dũng khí không có, tương lai cứ thế lại tiếp tục phủ đầy tầng sương mù.

Và... Cô gái đó là tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro