#2. Thanh cao hay giả tạo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2. Thanh cao hay giả tạo?

"Hoạ bì, hoạ hổ, nan hoạ cốt
Vẽ người, vẽ mặt, khó vẻ xương."
Biết người biết mặt làm sao biết lòng?

Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, ai trong chúng ta đều có quyền lựa chọn một cá tính riêng cho mình. Hay nói một cách cụ thể hơn là chọn cho mình một lối sống đúng đắn và ngày ngày mài giũa chính tâm hồn mình sao cho hợp lý nhất.

Nhưng bắt đầu từ khi nào mà con người ta luôn dễ buông lời chua ngoa để đánh giá hay phán xét về nhân cách của người khác?

Không ai sống một cuộc đời của ai cả, bạn có thể không thích cách xử lý của tôi,  được thôi, bạn có quyền câm miệng! Vì nó chả ảnh hưởng đến sự lựa chọn của bạn.

Con người luôn có một thói xấu là cho rằng bản thân luôn hơn người khác một cho đến một vài điểm nào đó và bắt đầu cậy vào những thứ đó để tự cho bản thân cái quyền được lăng mạ người khác.

Cái người mà sống luôn cao cao tại thượng chẳng cò kè mặt cả với ai thì trong mắt người ngoài cũng chỉ là thứ giả tạo không đáng mấy phân tiền.

Phải nói rõ hơn về việc sống khôn ngoan và thanh cao. Họ không quan tâm người khác sống như thế nào, họ chỉ sống tốt phần đời của bản thân, có thể hỷ xả thì sẽ hỷ xả. Lắm lúc sẽ có xu hướng nghiêng về lý tưởng hoá mọi thứ. Và họ đã sai sao? Họ sống vì những điều tốt đẹp và suy nghĩ vì những điều hạnh phúc thì có gì sai?

Cũng có người từng nói, sống thực tế xíu đi, đừng có nói chuyện thanh cao quá. Đồng ý là cái xã hội này rõ ràng quá chó má và đen đuốc nên nhìn nhận những mặc tối để bảo vệ bản thân. Nhưng tôi đứng trên lập trường của bản thân, tôi tôn trọng những con người sống thanh cao. Tôi thấy họ sống khôn ngoan, không bon chen, không cố chấp, sống tốt phần đời mình, có thể thì đi giúp đời. Dẫu cho có thể cuộc sống như vậy sẽ lắm lúc bị nhem nhuốt bởi xã hội tàn khốc. Nhưng ít ra họ đã từng sống một cuộc đời trong sạch, tinh thần và lý trí cũng đã một lần sáng trong như những vì tinh tú.

Còn những con người sống ở đời một thời một khắc cũng không giúp ít gì cho xã hội thì hãy ngậm miệng lại. Chí ít không thể làm như người khác cũng đừng buông lời dèm pha. Hãy sống ác một cách có văn hoá để cuộc đời này bớt tanh bẩn hơn. Không ai có quyền chụp mũ vào cuộc đời ai, mỗi người đều có một hoàn cảnh, mỗi sự lựa chọn cho riêng mình. Bản thân đôi khi cũng chẳng tốt đẹp gì nên đừng bao giờ bảo người khác sống thanh cao giả tạo.

Dù có là một bông hoa lài cắm bãi phân trâu nhưng ít ra nó vẫn là một bông hoa... Mà hoa thì cốt cách vẫn là hoa, vẫn toả hương và khoe sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro