Chap 3: Nói lời yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghĩ lại buổi chiều hôm nay lúc đi học về, có một người phụ nữ gọi điện nói muốn gặp mặt cô. Tuy cô không muốn giao lưu với những người lạ nhưng vì tò mò, cô bắt chuyến xe buýt đi nửa vòng thành phố. Đó là một người phụ nữ đẹp và dịu dàng. Người ấy kể với cô từng chi tiết dù là nhỏ nhất trong quá khứ của anh và cô ta. Cô chợt nhận ra, quá nhiều thứ cô giống người cũ của anh. Đôi mắt cô dừng lại bên bức ảnh cặp tình nhân ôm nhau cạnh hồ Tây, dáng người ấy, giống cô... và đôi mắt yêu thương trìu mến của anh trong tấm hình đó hoàn toàn không phải sự bi thương anh dành cho cô. Món quà cuối cùng cô ta tặng cô...lại là tờ giấy khám thai...2 tháng.
  Trời trở tối, cô ngồi trên xe buýt đi khắp thành phố, ngắm nhìn từng con đường họ từng đi qua. Cô nhớ lại đêm của 2 tháng trước, anh vội vàng khoác áo ra ngoài và không trở về. Khi anh quay trở lại, thân thể mệt mỏi trần đầy mùi rượu, trên cổ anh còn lưu lại dấu ấn đó. Nhỏ thôi nhưng làm cô đỏ mắt... Điều mà cô không dám thừa nhận đó, buổi tối nay cô nhìn nhận tất cả, cô không dám khóc, anh nói không thích thấy cô khóc. Vậy nên cô để gió đêm thay anh lau từng giọt lệ trên khóe mắt cô. Xuống bến xe, chưa kịp hoàn hồn, có một cánh tay ôm chầm lấy cô, hương nhài thân thuộc đó, mùi hương của anh làm cô thấy cay mắt. Anh nhẹ nhàng dìu cô trở về căn nhà của họ. Tối nay, cô quyết định trả lại tất cả trở về nguyên vẹn. Cô tận dụng đêm cuối cùng này để nói thay lời yêu anh.
Cô dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, trong cơn mơ, cô nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của anh rồi ngay sau là tiếng châm lửa và mùi thuốc lá phảng phất-thứ đã lâu rồi cô không thấy ở anh. Cô chỉ nhớ rõ lúc ấy, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:" Anh yêu em". 3 từ ấy, cô ao ước được nghe thấy biết bao, 3 từ quá khó để anh nói ra. "Tại sao vậy? Lúc em lựa chọn ra đi anh lại nói lời này, có phải lãng phí rồi không?" "Lời anh nói, em vui, vui lắm nhưng cũng bi thương đến đau lòng"...
        Cứ ngỡ là một đời
        hóa ra là bỏ lỡ nhau
        Ai đó từng nói với anh chưa?
        rằng em vẫn yêu anh,
        nhiều đến đau lòng
        . . .

4 giờ sáng, bầu trời mịt mù khói sương, tựa như ảo ảnh, chàng hoàng tử nằm trên chiếc giường mềm mại, đôi lông mày chau lại, hai tay lúc ấy...ôm lấy cô công chúa của mình. Tình yêu bình dị đến đau lòng, không ai có thể hiểu được ai, huống chi, cô bây giờ phải tỉnh dậy rồi. Cô lần mò đôi dép bông anh mua cho mình, anh lúc nào cũng nhắc cô phải đi nó nhưng cô thích đi chân trần trên nền đất...thật lạnh lẽo. Cô sắp xếp lại tất cả những món đồ trong căn phòng rồi kéo chiếc vali nặng trịch ra khỏi cầu thang. Cô đi và không một cái ngoảnh đầu, bởi cô biết, không có cô anh vẫn sẽ vui vẻ, sẽ có người yêu anh như cô đã từng, anh sẽ có một gia đình hạnh phúc với cô gái mình yêu. Còn cô, phải trở về quỹ đạo của mình, sống và vui vẻ giống như bên cạnh anh. Tạm biệt chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro