Chap 4: Hòa vào vệt mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lập lòe đèn sáng, người qua đường không kìm được quay đầu lại nhìn cô gái. Chiếc váy dán chặt vào người cô khiến thân hình vốn mảnh mai thi thoảng lại run nhẹ thật đáng thương. Ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía bến xe. Cô như chìm vào mộng tưởng, nhìn thấy anh ngồi ở bến xe đó cầm ô đợi cô đi học về. Cô từng nói không muốn anh ngày nào cũng đến trường đón cô, cô thích cảm giác đón gió trên xe buýt. Thực ra, cô chỉ muốn mỗi lần mình từ trên xe xuống sẽ có một người dang tay đón lấy cô vào lòng, cảm giác đó...thật ấm áp, cảm giác đó, cô phải dành cả cuộc đời để tìm lại... Nước mắt của cô hòa vào vệt mưa, bỏng rát đọng lại trên gương mặt cô. Cô kéo theo thân thể mệt mỏi lên chuyến xe đầu tiên của ngày mới quay trở lại kí túc của trường. Ở phía trước, vẫn lấp lánh ánh sáng, tương lai của cô chính thức từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu. Hình ảnh cuối cùng của chiếc xe ngày càng thu bé lại rồi rẽ sang bên kia đường. Mặt trời lên, không rũ bóng, không có âm thanh, bánh xe lăn đi mà chẳng để lại cho bến xe chút dư âm nào.
Trở lại kí túc xá, cô sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình rồi ngồi lên bàn viết tiếp cuốn tự truyện. Cô tắt máy để vào một góc, cả căn phòng yên tĩnh, cô nghe rõ hơi thở đều đặn của mình, cô thấy hương nhài bên cửa sổ phả khắp phòng, quấn quít bên bàn cô. Cô bỗng chốc nhận ra, dù đau khổ thế nào cuộc sống của con người vẫn phải tiếp tục, cuộc đời cô như chỉ mới bắt đầu!
Những ngày sau đó,cô chỉ luẩn quẩn giữa kí túc và giảng đường, học xong cô sẽ về kí túc ăn rồi ngủ, đồ ăn cô cũng nhờ bạn cùng phòng mua giúp. Trong phòng, ai cũng nhận ra sự thay đổi của cô nhưng không ai nói ra. Họ đều biết, mối tình này với cô không thể nói dứt là dứt ra, chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu trái tim của cô. Đến cuối tuần, như thường lệ, cô cầm sách xuống thư viện đọc, chỉ là dạo này cô thấy hơi choáng váng nên suýt trượt chân ngã trên cầu thang, may có người đi đến đỡ kịp. Sau một hồi cảm ơn rối rít, cô lê bước chân nặng trĩu và thân thể mệt mỏi về phòng. Nằm trên giường mà đầu đau như búa bổ, cô cầm điện thoại và bấm gọi dãy số quen thuộc. Nhưng đáp lại cô là khoảng không im ắng, hơi thở cô ngày một trở nên nặng nề. Cô khóc, lần đầu sau khi chia tay anh cô khóc. Tưởng chừng như có thể quên được, nhưng nó giống như cái gì đó vô hình đóng chặt ở một góc trái tim. Không nhổ ra không được mà nhổ nó ra cô sẽ thấy rất đau. Vậy là nó cứ nằm ở đó, nằm ở một góc khuất, lợi dụng lúc cô mềm yếu nhất mà xuyên một nhát qua trái tim cô. Còn cô, lại không dám động tới nó, mặc kệ như vậy, mặc cho tâm trí cô bị nó tra tấn đến nỗi kiệt quệ. Cô quá cao thượng rồi, không màng sức khỏe và thần hồn của mình bảo vệ nó. Những kỉ niệm ấy cô chôn sâu đến nỗi chỉ cần vô thức nhói lên, cô sẽ trực trào nước mắt.
Cô nằm trên giường, ôm đầu gối mà gào thét đến rát cả họng, mặt cô đầm đìa nước mắt, thân thể cô thỉnh thoảng lại nấc lên mà run vì lạnh. Khóc rồi, cô trở lại tĩnh lặng, nhớ lại từng khoảnh khắc của hai người, mới đó thôi mà đã mấy năm rồi. Cô không để ý thời gian trôi qua nhanh như vậy, đến lúc quay đầu lại, hóa ra đoạn đường đã dài đến thế rồi. Cô chạy ngược lại kí ức nhưng chỉ thấy mỗi hình bóng anh, hết rồi, chẳng còn ai nữa. Cô lại quay đầu nhìn về phía trước, hết rồi, anh chẳng còn ở đó. Cô nhìn khắp căn phòng, thứ duy nhất cô mang về từ chỗ anh, chỉ là một chậu hoa nhài. Cô bước chân trần ra cửa sổ, mở cánh cửa cho nó đón ánh nắng, bất chợt, cô nở nụ cười, bao dung và bi thương:"Không phải anh vẫn đang ở bên em đây sao, nhìn kìa, hoa nở rồi, đẹp không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro