Chap 5: Giữ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bạn cùng phòng của cô về đã là quá trưa, mang theo một bọc ni-lông đầy đồ ăn như thường lệ. Không biết dạo này dạ dày cô gặp vấn đề gì, ăn cái gì cũng thấy không được thoải mái, chỉ lúc sau là nôn ra hết. Hôm nay lại càng mệt mỏi hơn, trải qua trận khóc dữ dội, cô chẳng còn tâm trí để quan sát và đánh giá đồ ăn bạn mang lên, cô cứ ăn rồi ăn như hận không nhồi nhét được tất cả vào bụng mình. Nhưng càng ăn, bụng cô càng cồn cào, một cơn ngán ập lên cổ họng, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bạn cô chạy đến khẽ xoa lưng cho cô rồi vọng ra ngoài:
- Uyên, cậu đem gì lên cho cậu ấy ăn thế?
Tiếng Uyên the thé ngân lên từ phòng ngủ:
- Như thường lệ mà, không phải sao?
Gắng gượng lắm cô mới đứng dậy rồi đi ra ngoài cùng cô bạn:
- Không sao đâu, dạo này dạ dày mình không khỏe thôi.
- Tốt nhất tẹo nữa đi bệnh viện khám xem!- Uyên đáp.
Cô nở nụ cười với hai người rồi lên giường ngủ. Cô cảm thấy như bị trút hết linh khí, cô uể oải chìm vào giấc ngủ chập chờn. Lúc nghe thấy tiếng Uyên gọi đã là 3 giờ chiều, hóa ra họ chuẩn bị hết mọi thứ để đưa cô đi khám. Không biết từ lúc nào rồi, cô mới cảm thấy được quan tâm như vậy. Cô xuống giường thay quần áo rồi cùng họ lên xe đến bệnh viện. Cô nhớ lại ngày gần nhất mà cô đến đó đã là mấy tháng trước, anh đưa cô đến khám sức khỏe định kì. Nhưng hình như sau khi rời khỏi anh, các thói quen đều thay đổi. Tháng nào anh cũng đưa cô đến khám, giờ nhìn thấy, chỉ còn lại cảm giác xa lạ. Bước chân vào phòng bệnh, mùi thuốc sát khuẩn bốc lên khiến thân thể cô khó chịu. Khám qua tổng quan một lần, vậy mà bác sĩ lại kiến nghị cô siêu âm ổ bụng. Điều này làm cô thấy rất lạ,...kì kinh của cô...chậm hơn một tháng rồi.
Cầm giấy tờ siêu âm ra ngoài phòng bệnh, cũng đã là 6 giờ tối, cô đói, nhưng không có tâm trí để nghĩ về nó. Cô cảm ơn rồi bảo hai người bọn họ đi về, cô muốn đi đến một nơi. Nhưng nhìn lên bầu trời sẩm tối kia, cô lại không muốn đi đến đó nữa, cô nhấc điện thoại gọi về nhà:
- Mẹ à, hôm nay con về ăn nhé, con nhớ mọi người rồi!
Cúp máy, cô khóc. Cả đoạn đường về nhà, cô nhìn hình hài nhỏ bé trên tờ giấy siêu âm mà bật khóc. Tài xế không biết cô khóc vì điều gì, chỉ là quen với tình huống này mà lẳng lặng lái xe đưa cô về.
Thì ra, con người dù đau khổ đến đâu cũng có trạm dừng chân của mình, gia đình mới là điều tuyệt đẹp tồn tại vĩnh viễn! Đứa bé này, cô muốn giữ lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro