Chap 6: Nơi cô trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đỗ ở trước ngõ nhà cô, con ngõ quen thuộc đã lâu cô không về, từng cơn gió xào xạc bên không gian tĩnh lặng. Cô như nghe thấy tiếng nói cười trẻ thơ lúc mới chập chững bước đi, cô nghe thấy tiếng í ới của bố mẹ gọi cô dậy đi học, nghe thấy tiếng mắng của ba khi cô phạm lỗi, nghe thấy cả tiếng an ủi của mẹ khi cô áp lực mệt mỏi. Cô không nghĩ rằng mình sẽ quay về nhà trong bộ dạng này, đầu cô bù xù, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cả thân thể mệt mỏi như muốn đổ về phía trước. Cô lại nghe thấy có tiếng nói:" Mấy năm nữa, anh cưới em nhé!","Anh đưa em về đến đây không sợ gặp bố mẹ em hả?","Em gả cho anh nhé!" Cô cũng nghe đâu đó tiếng trả lời:" Được, anh cưới em!","Bố mẹ em sớm muộn cũng sẽ chấp nhận anh, gặp sao đâu mà" Chính là như vậy, dù biết sẽ không xảy ra nhưng cô vẫn cứ mộng tưởng vào lời nói đó. Kì thực, vào thời điểm cô hỏi anh câu đó, cô biết rõ, trong lòng anh, chưa bao giờ quên được hình bóng người cũ, cô gái anh muốn cưới...chưa bao giờ là cô. Đã từng có người nói với cô: khi đàn ông đã yêu khắc cốt ghi tâm mà phải chia tay, anh ta sẽ mãi còn tình cảm với cô gái đó... Cho đến vài tháng trước khi chia tay, cô phát hiện anh có người con gái bên ngoài, cô biết chứ, nhưng cô không muốn nói với anh. Điều cô không ngờ được là người đó lại chính là cô gái năm ấy của anh. Tất thảy mọi thứ trôi tuột về quá khứ của hai người, và tất cả mọi điều anh làm cho cô...anh coi cô là người thay thế. Cô gái đó về, anh dễ dàng buông tay cô, anh không còn ân cần quan tâm cô, không nắm tay cô băng qua đường, không còn hỏi cô có đói không... Dòng suy nghĩ dừng lại, cô chạy về nhà trong sự mong chờ và khao khát. Lúc cô mở cửa bước vào, cả nhà vui mừng ôm lấy cô, đưa cô đến bàn ăn, gương mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ, ở cạnh gia đình, cô thấy yên lòng.
- Biết chị về, mẹ nấu cả bàn ăn toàn những món chị thích, đúng là thiên vị mà!- em gái cô ra vẻ giận dỗi.
- Lo ăn phần của mày đi, chị mày học xa vất vả lắm đấy!- Ba nói với em gái rồi gắp miếng sườn xào cho cô, món cô thích ăn nhất.
Ở bên anh, cô thấy thật may mắn vì có anh chăm sóc...hóa ra điều may mắn đó là cô trộm được từ người khác... Gia đình mới là điều đẹp đẽ nhất ông trời ban tặng cho cô. Ăn xong, cô cảm thấy bụng lại cồn cào, cô lấy tay che miệng chạy ra ngoài nôn. Cô không dám nói với mẹ chuyện đó nên lúc vào chỉ bảo:" Dạo này con thấy hơi mệt mỏi, nên thỉnh thoảng lại bị ốm." Đôi mắt mẹ ngập trĩu yêu thương và xót xa:" Con lại ăn uống không điều độ rồi, ở đến cuối tuần rồi lại đi đúng không?-"Hmm, vâng ạ!"
Mấy hôm nay, cô ở nhà đi chợ với mẹ, học nấu thêm nhiều món mới rồi đưa các em đi học, cô liên lạc với những người bạn cũ rồi đi liên hoan. Cô cảm thấy rất vui, tinh thần cô khá lên rõ rệt nhưng chứng nôn nghén của cô ngày càng tệ đi.
Cuối tuần, cô bắt xe về lại kí túc, nằm cả một ngày trời, cô mới vực thân thể mình dậy xuống sân đi dạo. Cô đã hỏi ý kiến mẹ về việc du học sang Pháp, cô thật sự muốn đi khỏi một thời gian, học tập thêm nhiều điều và cũng để mang theo con của cô đi cùng. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cô ước mình được là nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro