Chap 7: Yêu em...lòng anh rõ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại Hà Nội, cô rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc, cô nhìn từng lớp lá bay bay...thật giống hình hài những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống! Cô ngắm nhìn mình trên mặt nước, những đường nét xinh đẹp đã biến mất, thay vào đó chỉ còn lại nỗi tiều tụy và xanh xao.
  " Anh... anh vẫn yêu em mà phải không? Vì có trách nhiệm với cô ấy nên anh rời xa em, đúng không?"
  - Không, anh chưa từng yêu em, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi... Em biết, sao em lại không biết chứ, anh yêu em không...lòng em rõ nhất, ánh mắt anh nhìn em, tựa như mơ hồ, tựa như xa xăm, chưa từng chứ đựng điều gì gọi là tình yêu. Ở bên anh, em không tính toán được mất, những điều anh hứa anh đều làm được rồi, chỉ còn một điều duy nhất mà suốt đời anh không thể nào thực hiện được 'buông tha cho tình cảm của em'. Em đem tất cả những yêu thương và quan tâm mình có trao hết cho anh rồi, anh cảm nhận được chưa? Cho em rời đi, được không?
  Nhìn những cặp đôi đi bên nhau, em nhớ chúng ta cũng từng như vậy. Cô mua một bông hồng, ngắt từng cánh của nó rồi thả xuống đường. Từng cánh, từng cánh một theo gió mà cuốn đi, để lại cành xơ xác trơ trụi nằm gọn trên đôi bàn tay cô gái..."Thấy chưa, dù nó đã từng thuộc về mày...nếu không khô héo theo mày, một lúc nào đó chắc hẳn sẽ rời xa mày." Vì thế, để  tự đến tự đi, chúng ta không thể bắt ép một ai đó thay đổi vì mình. Nếu yêu em, họ sẽ tự khắc thay đổi vì em, em chiều theo ý họ... được gì? Sau này em sẽ nhận ra, cố chấp níu giữ người không yêu em ở bên cạnh chỉ khiến cho em càng thêm mệt mỏi và đau khổ. Giải thoát...là cách tốt nhất rồi!
  Cô bước vào bệnh viện, khám thai,...cô nhìn hình ảnh hiện lên trong máy siêu âm, con của cô, thật vi diệu, ánh sáng duy nhất còn sót lại bên cô, là anh để lại...
Cô cầm hình ảnh siêu âm ra khỏi phòng, điều đầu tiên cô nhìn thấy lại là điều làm cô đau. Anh mang cô ấy đi khám thai, vậy là lớn rồi, chắc cũng được tầm 5 tháng rồi. Anh rất săn sóc và cẩn thận, vẻ mặt đầy yêu chiều và lo lắng. Nhìn thấy cô, ánh mắt của anh dừng lại trên cánh cửa cô vừa bước ra rồi lại nhìn gương mặt cô... mà đưa cô ấy rời đi. Lần cuối cùng, cũng là lần đầu tiên cô nở một nụ cười bi thương như thế, rồi bước đi. Lúc cô đi đến cầu thang, anh đã lấy tay ngăn lại, giật lấy tấm phiếu siêu âm và hình ảnh nhỏ bé trên tay cô. Anh im lặng, cô nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, nhìn rõ cả lồng ngực phập phồng. Một lúc sau, cô mở miệng:
- Là con em!
- Em... Anh xin lỗi! Chúng ta...thật sự không thể.
Cô nhìn anh, cứ đứng vậy mà nhìn anh. Nghe anh nói câu đó, cô bật cười, cười đến nỗi chảy nước mắt:
- Chưa bao giờ em có ý định lấy con của em làm lý do ép anh ở lại... Con...là của em, không phải của ai khác.
Anh lại nhìn cô, cô trở nên khác lạ đến nỗi anh không thể nào nhận ra, cô gái theo anh từng ấy năm như vậy, làm anh hoài nghi cô gái trước mặt có thật sự là người cùng mình trước kia không. Anh không muốn cô đắm chìm vào quá khứ một cách bi quan như vậy, dùng hết sức lực lay cánh tay của cô. Không ngờ cô lại mất thăng bằng mà ngã xuống. Hình bóng lúc đó cô ngã xuống, anh mãi mãi không thể nào quên. Đó là hình bóng nhỏ bé của một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng, vẫn nở một nụ cười ngây ngô với anh... tựa như một thiên thần bị đẩy ngã vẫn mang theo trái tim đầy vị tha và bao dung.
Mi mắt của cô khép lại mang theo nỗi đau nhói ở bụng, cô thấy anh đưa tay ra muốn níu cô, cô rất vui, vui lắm. Cô nghe thấy tiếng anh khóc, tiếng khóc của anh ùa vào tiếng bước chân vội vã. Cô lại nghĩ đến bé con của mình "con yêu, mẹ yêu con, mẹ xin lỗi." Cô dần dần chìm vào hố đen, chẳng còn lấy một chút tia sáng nào!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro