Chap 8: Anh, từng rất thật lòng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng ngày hôm sau, cô đưa tay lên bụng, một cảm giác đau nhói truyền khắp cơ thể. Một tay còn lại của cô bị ai đó nắm chặt, cô chỉ có thể khẽ gỡ từng ngón tay của người đó rồi với lấy cốc nước trên bàn. Cả cơ thể cô mệt mỏi và đau nhức, cánh tay bị châm kim tím lại từng chỗ ngay đến cốc nước cũng không đủ sức để cầm... Một tiếng động lớn vang lên làm tỉnh giấc người đàn ông đang quỳ bên thành giường. Anh giật mình, sững sờ nhìn chiếc cốc vỡ trên mặt đất rồi vội vàng rót cho cô cốc khác mà ân cần hỏi han:
- Em muốn uống nước sao không bảo anh? Em có bị mảnh thủy tinh nào bắn vào không thế?
Nói rồi anh lấy chổi ở góc phòng quét sạch nơi cốc vỡ. Gương mặt anh qua một đêm mà tiều tụy hơn nhiều, quần áo anh xộc xệch vẫn còn lưu lại vệt máu hôm qua, cô đoán chắc cả đêm qua anh không về nhà mà ở bên cạnh cô. Bất giác cô nở nụ cười lớn, chanh chua, khinh bỉ. Cô thấy rất hả hê, càng thấy anh đau khổ, cô càng vui vẻ... chỉ là bỗng nhiên tim cô đau vô cùng, nó như bị ai đó dùng mũi khoan từ từ đục vào sâu bên trong vậy. Cô cười rồi lại ứa nước mắt, từng dòng từng dòng lạnh ngắt trượt trên gò má cô.
Nhìn cô như vậy, anh không chịu được, anh chạy lại bên giường nắm lấy tay cô:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em...xin lỗi.
- Giờ anh xin lỗi thì đổi lại được gì chứ? Trả con lại cho tôi, trả lại cho tôi, trả lại hết cho tôi đi.
- Anh... xin lỗi, em yên tâm tĩnh dưỡng đi, anh chăm sóc em.
- Chăm sóc tôi? Anh không xứng! Anh là người khiến tôi biến thành như vậy, anh nói, tôi còn tin được không?
Anh im lặng, quả thật, anh không biết phải nói với cô ấy điều gì. Mặc anh có an ủi đến thế nào cũng không thể phủ nhận được việc anh đã chính tay giết đứa con của hai người. Tim của anh có chút đau, khoảng trống như to hơn...góc khất trong tim anh, lại một lần nữa như bị moi móc ra.
- Anh đi đi.
Anh hốt hoảng với câu nói này của cô, anh nhìn cô như nhìn một người xa lạ. Đây không phải cô gái bé bỏng đã ở cạnh bên anh, trước đây, có tủi thân thế nào cô cũng sẽ trút ra hết, la hét...đập phá...quát mắng, nhưng chưa bao giờ cô điềm tĩnh nói với anh như vậy. Cô dường như không còn là cô nữa, cô ấy nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo.
- Em đang bệnh, anh không yên tâm để em ở đây một mình...
- Vậy anh yên tâm để cô vợ bé bỏng và đứa con đáng yêu của anh một mình sao?
- Anh... -Anh nắm chặt bàn tay của mình, tức giận...anh không có tư cách tức giận với cô, bất lực...anh muốn buông xuôi mọi thứ rồi.
Anh không nói thêm điều gì nữa, cầm lấy áo rồi bước ra cửa. Bước ra đến cửa, anh vẫn cố gắng ngoảnh nhìn cô lần cuối, thấy cô như vậy anh rất đau, cô...mãi mãi không hiểu được tình cảm của anh!
- Anh...đã từng một lần thật lòng yêu em chưa?- Cô cất giọng run run, khẽ khàng, đầu cô đau như búa bổ, không thể kiểm soát được lời nói của mình lúc này...
Anh nhìn cô, cứ đứng như vậy mà nhìn cô, tựa như hình bóng anh lần đầu gặp...
- Từng, anh đã từng rất thật lòng yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro