Chap 9: Chưa từng nghĩ "chúng ta", em chỉ nghĩ đến anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô im lặng nhìn anh sải bước ra về, không làm loạn, không khóc, cô cứ bình thản như vậy dõi theo bước chân anh đến cuối bậc thang. Cô chợt nhận ra mình đã thua, thua ngay từ lúc yêu anh.
Cô ấy từng nghĩ rằng tình yêu của 2 người chính là một canh bạc và cô đánh cược, đánh cược hết tất cả những gì mình có để được ở bên anh. Cuối cùng, cô đánh mất không chỉ anh mà còn chính bản thân mình. Sau này, cô không muốn gặp lại anh thêm phút giây nào nữa... Cô nhấc máy gọi cho chủ nhiệm khoa của trường:
- Xin lỗi vì đã làm phiền thầy giờ này...nhưng đề nghị đi Paris lần trước, em đồng ý, 2 tuần nữa em đi nhé.
Thầy vui vẻ mà đồng ý, đây là một sinh viên có tiềm năng ông đã đặt rất nhiều kì vọng, nhưng đã mấy lần đề nghị cô đều nhất quyết không đi, hôm nay cô gọi nói vậy, ông mừng còn chả hết.
Cô cứ vậy mà ngủ một mạch đến tận trưa, khi y tá mang theo đồ ăn vào rồi giới thiệu một người với cô. Nhìn thấy người đó, đến miếng cơm cô cũng không nuốt trôi:
- Chị đến có việc gì không?
- Tôi đến thăm cô.- Cô gái sải bước đến giường bệnh, đặt lãng hoa cạnh giường rồi ngồi xuống ghế nói.
- Mang bầu như vậy không ở nhà nghỉ ngơi lại chạy đến đây xem tôi sống khổ sở thế nào sao?- Cô cảm thấy khó chịu với lời nói đó, thật nực cười, đến thăm cô...cô ta đâu tốt đến như vậy.
- Cô quên rồi sao, hôm qua lúc cô ngã xuống, tôi cũng đang ở đó!
- Ừ!- Cô chỉ là không muốn tranh luận thêm điều gì nữa, quá mệt mỏi rồi, đối diện với cô ta, cô cảm thấy mình thua cuộc, không cam tâm.
Cô gái bụng mang bầu vẫn ngồi thảnh thơi gọt táo, người ngoài nhìn vào, có khi còn nghĩ họ là chị em. Cô muốn đuổi cô ta về thật nhanh:
- Chị nhàn rỗi không có việc gì làm thì ở nhà bồi bổ rồi học các lớp làm mẹ, đừng tốn thời gian ở đây nói mấy lời vớ vẩn với tôi.
Cô gái lặng nhìn bệnh nhân trên giường bệnh, chỉ là trong phút chốc, ánh mắt cô ta thoáng lộ vẻ bi thương và đau đớn.
- Tôi đơn giản chỉ muốn đến thăm cô mà thôi. Đêm qua anh ấy không về nhà...
- Chị muốn chất vấn tại sao anh ta không về thì trực tiếp tìm anh ta.
- Tôi biết anh ấy ở lại với cô. Hôm qua, lúc anh ấy ôm cô vào phòng cấp cứu, cả người toàn máu, anh ấy khóc rất nhiều, cứ nắm chặt tay tôi mà nói xin lỗi. Anh ấy rất đau, tôi cũng mong cô sẽ tha thứ cho anh ấy
Cô cười khẩy, tha thứ? Đó là chuyện nực cười nhất mà cô từng nghe:
- Chị về đi! Không tiễn.
- Nghĩ thông đi, anh ấy và cô sẽ không thể có sau này. Mong cô buông tha cho anh ấy.
- Tôi chưa từng nghĩ "chúng tôi", tôi chỉ nghĩ đến anh ấy...
Cô đau lòng, đúng, vì yêu nên cô mới hận anh như vậy. Buông tha cho anh...không đời nào. Cô không cam tâm để tình cảm của cô bị vứt bỏ ở một xó, không cam tâm anh ta hạnh phúc bên gia đình để cô phải một mình đối chọi với tất cả.
Cô gái một tay ôm bụng bầu một tay kéo cửa ra về. Trước lúc về, cô ta quay lại nói:
- Cảm ơn vì đã yêu anh ấy!
Cả căn phòng trở lại bình yên, cô nghe thật rõ tiếng khóc nức nở của mình...hòa vào tiếng mưa phùn ngoài cửa sổ. Ảm đạm đến vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro