Chap 10: Lỡ mất nhau- là anh đã không vì em mà ở lại bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này trôi qua thật mau, tâm trạng cô vui vẻ trở lại, ngày ngày đến trường đi chơi với bạn bè, tham gia thêm nhiều hoạt động ngoại khóa. Đi đến đâu cô cũng cặm cụi ghi chép cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, thoắt cái đã thành quyển sổ nhỏ rồi! Cô mua rất nhiều quần áo mới, học khóa trang điểm và học làm thêm nhiều món ăn ngon! Cô về nhà thường xuyên hơn, ở bên cạnh gia đình đến lúc cô phải đi.
Một đêm trăng sáng, cô ngồi ngoài thềm ngắm nhìn, đôi mắt mơ hồ của cô chăm chú như cắt từng góc vầng trăng. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên mang theo tiếng lá cây vọng từ ngoài sân vào:
- Sau này ở đó phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nghe chưa. Có chuyện gì thì gọi về cho bố mẹ.- giọng mẹ cô trầm ấm như mắng nhưng lại như yêu thương vỗ về.
Cô cảm thấy mắt mình cay cay:
- Con hình như thích trăng khuyết hơn...
Rơi vào suy tư, cô nghe thấy cả tiếng thở gần như đang ngưng đọng của mình:
- Mẹ, từ bỏ một người, con phải làm gì...?
Mẹ cô trầm ngâm rồi khẽ xoa đầu cô nói:
- Dễ thôi, đủ đau khổ, đủ thất vọng, tâm con tự khắc rời đi! Con có thể khóc nhưng nếu con không khóc...con sẽ không bao giờ quên được.
Cô nở một nụ cười tươi như đóa hoa mặt trời, sáng rực rỡ dù trong đêm đen... Khóc để quên anh, có lẽ cô không còn đủ dũng khí nữa rồi..
Một tuần sau...
Cô gọi cho anh đưa cô đến sân bay, anh ậm ừ đồng ý rồi lái xe về đón cô. Tấp nập bao người, hóa ra họ đã để lỡ nhau như vậy. Cô sực nhớ ra chuyện gì đó, trước khi đi quay lại hỏi anh:
- Hôn một cái nhé, được không?
- Không được rồi...
Nhận được câu trả lời như vậy, thông thường cô vẫn hay giở trò để anh phải gật đầu. Thế nhưng lần này, cô chỉ mỉm cười, khẽ vén tóc, bâng quơ trả lời:
"Tiếc thật."
_________________________
"Sau này tôi mới nhận ra, và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em. Em rời đi vào một ngày bình thường như bao ngày, chỉ để lại cho tôi nụ cười dịu dàng thân thuộc.
Giá như tôi biết đó là lần cuối giữa chúng ta.
Tôi sẽ hôn lên cả vầng trán, gò má và cả đôi môi em.
Sẽ kể cho em đủ mọi chuyện tôi phải chịu đựng.
Sẽ thì thầm vào tai em những điều tôi vẫn giấu kín.
Khốn nạn làm sao, tôi đã mãi mãi... để vuột mất em trong đời!"- Bức tâm tình gửi ngàn vì sao đến với em, anh của một ngày đã xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro