Chap 11: Chính là chấp niệm suốt đời không thể buông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có bao giờ anh nghĩ rằng chúng ta còn gặp lại...?"
---------------------------
Đặt chân đến Paris đã là 1 giờ sáng, bóng tối bao chùm khắp không gian, sương đang xuống, lạnh hơn, lòng người cũng vì thế mà trùng xuống. Cô kéo theo vali lên chiếc taxi đầu tiên cô thấy đến khách sạn đã đặt trước. Đứng trước cửa khách sạn, cô ngẫm nghĩ:"Tốt thôi, em đi tới đây, anh thoải mái hơn nhiều rồi!"
   Nhiều ngày sau đó, cô chuyển đến kí túc của trường và rảnh rỗi lại đi làm việc bán thời gian. Ở đất nước này, không có khái niệm giậm chân tại chỗ mà nhìn người khác tiến lên, cô phải tự nỗ lực thôi. Cô quen biết thêm rất nhiều người bạn mới, trong đó có một cậu bạn da trắng, mắt tròn xoe, mái tóc xoăn như con búp bê cô chơi hồi nhỏ. Ban đầu, cô khá thận trọng với cậu trai trẻ này, nhưng lâu dần, tiếp xúc nhiều cô thấy cậu ta rất tốt bụng lại ham học hỏi, không có vẻ gì là cậu ấm nhà giàu như người khác hay nói. Có một hôm, cô phải trực ca đêm, đứng trong quầy liền vài tiếng đồng hồ khiến chân cô mềm nhũn ra chực ngã. Cậu ta thấy vậy nên đưa cô lon nước rồi đưa cô ra ghế nói chuyện:
- Ngồi một lúc đi, tầm này chắc không còn ai đến nữa đâu.
- Cảm ơn!- cô mỉm cười đáp lại.
Cậu ta vẫy vẫy tay rồi cười lớn nói:
- Lần đầu tôi thấy cậu cười, rất đẹp đó, sao cậu không cười thêm chút nữa, ngày nào cũng mặt lạnh tanh đi đi về về vất vả như thế là vì cái gì chứ?- Đây là điều mà cậu đã thắc mắc từ lâu, nay mới dám hỏi cô.
Nụ cười cô tắt ngấm trên môi, nhưng đôi mắt cô tràn ngập ý cười:
- Nếu có một ngày tôi còn gặp lại anh ấy, tôi chắc chắn sẽ nói lời chào anh ấy bằng nụ cười.
- Đó là ai mà khiến cho cậu thay đổi như vậy?- Đây cũng là lần đầu cậu ta thấy một cô gái phương Đông như vậy, không biết phải miêu tả thế nào, trong tâm cậu ta có chút động.
Cô kể với cậu bạn tất thảy những điều dù là nhỏ nhất về anh...về lần đầu cô gặp anh, về những kỉ niệm của hai người, về cô gái mà anh yêu đến bi lụy. Còn cô, lại bi lụy vì anh.
Ánh mặt trời lên trên gò má của thiếu nữ, giống như lấp lánh ánh sáng, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó tuyệt đẹp chỉ là...cất kĩ đến nỗi, ánh sáng cũng không thể len lỏi tìm tới. Từ lúc đặt chân tới đây, cô từng mơ hàng trăm lần về việc anh sẽ chạy tới tìm cô, cùng cô sống một cuộc đời bình bình an an, cô quá cố chấp...mà anh lại là chấp niệm duy nhất trong cô. -Hẹn ngày gặp lại...là ở một khoảng không khác, nơi mà em có thể tha thứ cho tất thảy những đau đớn anh đem đến cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro