Chap 12: Sơn trà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau, tại thủ đô Paris hoa lệ...qua cánh cửa sổ của bệnh viện, một cô gái gương mặt ướt đẫm nước mắt gục người trên giường bệnh. Trong ánh mắt ướt nhòe, cô nhìn người con gái tiều tụy trước mặt, cảm giác không thể chấp nhận sự thật:
- Này, cậu nói gì đi chứ, không thể như thế được, không thể đâu...
- Cậu khóc gì vậy chứ? Nín đi, ngoan nào, mình chỉ hơi mỏi thôi.- cô gái nói giọng nhẹ nhàng đôi phần mệt mỏi ánh mắt vẫn dõi theo từng tán cây sơn trà duy nhất ngoài cửa sổ đung đưa theo gió.
Cô gái nhỏ nghe bạn nói vậy cũng nín khóc nhưng giọng nói vẫn ngập ngừng, thổn thức:
- Chúng mình về nước nhé, được không? Mình đưa cậu về nhà!
- Được... nhưng gia đình mình, vẫn chưa biết mà, mình không biết nữa, cậu có thể để mình ngủ một chút đã được không?
- Không được, về nhà nhé, nói với bố mẹ về bệnh tình cậu, họ ở bên chăm sóc cậu, được không?
- Không được rồi, họ lo lắng quá nhiều cho mình, nếu mình trở về như vậy, họ phải làm sao đây?
Cô gái nín bặt, bỗng quát to:
- Vậy cậu phải làm sao đây..? Ở đây chịu đựng cơn đau đó, không bất kì ai biết, không ai bên cạnh cậu!
- Không phải cậu vẫn bên mình đó sao?- Cô nở nụ cười nhẹ, cảm giác thân thể lâng lâng, bụng dâng lên từng đợt sóng nhẹ, quặn lại, một trận đau dữ dội lại ập đến.
Gương mặt cô tái mét, xanh xao, ngập tràn đau đớn nằm trên giường, trước mắt cô,... từng vệt, từng vệt ướt đẫm màu máu, tràn đến vùng chân trời, cánh hoa sơn trà từng đợt, từng đợt rơi xuống. Sự sống trong chốc lát trở nên nhỏ bé vô cùng... gió như gào thét, chất chứa, rồi giận dữ cứa từng đợt trên cơ thể, lại một màu... đỏ thẫm.
Không biết qua bao lâu, cô tỉnh lại, trong mắt ngập tràn bi thương nhìn cô gái nhỏ trước mặt:
- Mình mệt, muốn về nhà!
- Được, được, mai chúng ta về, về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro