Chương 13: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu Hà Nội, trận mưa đầu mùa rả rích, mang hơi ẩm xa xôi cuốn đi cái nóng bụi thành phố. Đặt chân ở sân bay, cảm giác quen thuộc khó tả ùa về trong cô. Bởi cũng chỉ một khoảng thời gian ngắn cô đi xa, tựa khi quay về, vẫn là em gái nhỏ. Gương mặt tiều tụy không ít, thân thể cô trải qua một trận ho dữ dội càng mỏng manh yếu ớt, bất cứ tiếng động nào cũng khiến đầu cô đau nhức, choáng váng đến nỗi ngất đi. Trước khi trở lại, bác sĩ từng nói cơ thể của cô sẽ không chịu được áp lực khi bay, đừng gắng sức quá nhưng mọi sự cô gắng cô bỏ ra...băng qua tràng giang đại hải, vẫn được quay về nơi cô khao khát sống. Có ai từng bảo Hà Nội không phải là nơi đáng sống? Ở đây rất đẹp, vô cùng đẹp bởi ở đó, có người cô yêu.
Cô từ chối đi cùng cô bạn tới bệnh viện mà một mình bắt xe thẳng tới nơi lúc trước hai người sống. Nhìn khung cảnh bên đường, cô ngỡ như đã để lỡ mất cả một đời, lần này quay lại, chính là khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh. Những điều cô chưa thực hiện, không nhiều...nhưng thời gian còn lại, quá ít. Ít đến nỗi không đủ để cô nói hết những gì chất chứa bấy lâu.
Căn nhà quen thuộc của anh và cô, sáng ánh đèn điện, mùi hương thoang thoảng cùng tiếng chén cốc, quây quần bên mâm cơm,... nơi cô từng thuộc về, bỗng xa lạ...
Nước mắt cô chảy dài, "em, muộn rồi phải không?" Bao nhiêu uất ức của cô vỡ òa trong khung cảnh hạnh phúc của một gia đình. Nhưng lại không phải gia đình nhỏ của cô.
Cô bước lên tầng thượng của tòa nhà, nhìn về phía chân trời xa xa. Mắt cô bắt đầu nhòa đi, nước mắt che lấp cả một biển người bên dưới. Cô đưa tay với lấy một quả bóng đang bay trên không trung... Người cô nhẹ bẫng, làn gió mát đung đưa thân thể cô, mỏng manh... tựa như quả bóng. Chính là cảm giác đó, nhẹ nhàng hòa vào không khí, cảnh tượng này...động lòng người. Nếu cô được chứng kiến, chắc chắn sẽ nghĩ đến thiên thần! Chỉ là người đang bay lượn lại là cô, cuối cùng, cô mệt mỏi, nhắm mắt, nở nụ cười rồi rơi từ trên tầng thượng khu nhà anh.
Lại một miền kí ức ùa về:
*- Em có một gia đình lớn cực kì hạnh phúc, nhưng lại chưa có gia đình nhỏ của mình!- cô nói với giọng đầy tiếc nuối.
- Anh ở đây, làm gia đình của em!

*- Anh ơi, em yêu anh!
- Bé con, ngủ đi, anh yêu em!

*- Cuối tuần anh đưa em đi chơi nhé, dạo này anh bận quá, quên mất rồi!

*- Chỉ cần anh ở đây, vẫn sẽ chờ em. Anh bảo vệ em.

*- Ốm rồi, anh đưa em đi bệnh viện, ngoan nào.

*- Không sao, nhắm mắt lại, anh canh em ngủ!

*- Anh không muốn chúng ta là bạn, anh và em là nhà!

*- Em ở đâu, nơi đó với anh đều tuyệt đẹp!

Cuối cùng, chúng ta lại bỏ lỡ nhau... Giữa lòng thành phố, anh hạnh phúc, là kết quả mà em mong muốn. Chỉ cần bên cạnh anh có chăn ấm, con ngoan, có người bầu bạn sẻ chia, em tình nguyện đánh đổi...tất cả!

Chính vì sau này không biết còn được gặp lại anh không, em viết niềm thương nhớ gửi vào mây trời. Mong rằng: đến với anh, xuân hạ thu đông đều ấm áp, ngày dài tháng rộng đều vui vẻ bình an! Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro