Chương 2: Tính cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hai nàng tiểu thư kia là nữ tử nên thời gian đi đường sẽ mất nhiều thời gian hơn cộng thêm Thượng Quan Thiển muốn người kia được thoải mái nên không đốc thúc. Hôm nay quản gia Cô Sơn phái sẽ đến trước gặp mặt Thượng Quan Thiển

- Đại tiểu thư

- Mau đứng lên đi, Lâm Thúc

- Đại tiểu thư chịu khổ rồi, lão gia phu nhân mà biết sẽ đau lòng lắm

Thượng Quan Thiển phải an ủi mãi thì Lâm thúc mới không còn khóc nữa. Dù sao Lâm thúc cũng là người nhìn nàng lớn lên, cũng là 1 trong những người thật lòng thương nàng. Thượng Quan Thiển lúc nhỏ từng là đại tiểu thư thông tuệ ai cũng muốn chấm làm con dâu nhưng thế sự đưa đẩy nàng lại trở thành sát thủ Vô Phong nhận giặc làm cha, chịu đủ khổ sở giày vò mới có được hôm nay

- Đúng rồi Lâm thúc, thúc mau kể con nghe về hai muội muội đi

- Nhị tiểu thư vẫn như trước kiêu ngạo thích gây thị phi, chỉ có Đại tiểu thư là trị được cô ấy

- Còn Tiểu Nguyệt?

Thượng Quan Thiển cũng đoán là vậy, nàng liền hỏi đến Tiểu Nguyệt của nàng. Lâm thúc nghe đến đây bỗng nhiên trầm mặc ra chiều khó xử

- Thúc có gì cứ nói đi

- Tam tiểu thư bình thường ít nói không tranh với ai nhưng cứ 2-3 bữa nhị tiểu thư lại đến kiếm chuyện một lần. Ta cũng muốn giúp lắm nhưng tam tiểu thư lại không nói gì, ta cũng không thể làm gì nhị tiểu thư

- Nó không...nói gì luôn sao?

Thượng Quan Thiển không tin nổi cô bé lúc trước luôn lẽo đẽo sau mình giờ lại thu mình lại nhiều như vậy

- Không phải không nói mà là không phải người cô ấy muốn nói chuyện

-...

- Lần cuối cùng tam tiểu thư cười là trước khi Cô Sơn bị diệt môn. Bao nhiêu năm nay cô ấy chưa từng nở nụ cười cũng chưa từng khóc

Gương mặt Thượng Quan Thiển bỗng chốc trầm xuống, nàng nhiều năm nay vẫn luôn nghĩ rằng muội muội nàng sống rất tốt không ngờ lại như vậy

Mọi người ở trong sảnh cũng trầm xuống, Thượng Quan Thiển thì ra còn có một muội muội đặc biệt như vậy. Cung Thượng Giác cũng từng nghĩ nếu Cung Viễn Chủy không được hắn nuôi dạy thì sau này sẽ như thế nào không ngờ muội muội của Thượng Quan Thiển lại cho hắn câu trả lời như vậy, Cung Viễn Chủy không biết tại sao hắn lại muốn gặp nàng đến vậy, Thượng Quan Thiển đột nhiên nhìn đến Cung Thượng Giác

- Để con bé ở Giác cung được không?

- Được

Cung Thượng Giác cũng là ca ca đặt đệ ở đầu tim dùng yêu thương nuôi lớn sao lại không hiểu được tâm trạng của nàng liền đồng ý. Tuyết trưởng lão cũng lên tiếng căn dặn hạ nhân chú ý đến muội muội nàng một chút

- Lệ Anh có làm muội ấy bị thương không?

- Cái này thì ta không biết

- Chờ đó, con sẽ không tha cho nó đâu

Cung Tử Vũ từng nếm cơn giận của Cung Thượng Giác nên nhìn ánh mắt này của Thượng Quan Thiển có chút sợ hãi. Hai phu thê này sao mà lại giống nhau như vậy, bảo vệ đệ muội cưng của mình bất chấp luật lệ

- Còn có...chuyện năm đó

Lâm thúc trưng vẻ mặt nghiêm trọng với Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển biết ông ấy nói đến chuyện gì càng buồn hơn

- Đó không phải lỗi của con bé

- Nhưng mà nhị tiểu thư cũng không biết nghe chuyện này từ đâu mà đã làm khó tam tiểu thư nhiều ngày này rồi

Khóe miệng Thượng Quan Thiển khẽ nhếch lên rồi nhìn sang Cung Thượng Giác

- Chàng phái người của Giác cung đi đón con bé, để nó về chậm hơn Lệ Anh một chút. Ta muốn xem thử nhị muội muội này rốt cuộc gan to cỡ nào

Thượng Quan Thiển 2 năm nay luôn là người không ai dám động vào. Lúc làm sát thủ cấp cao hơn Chấp Nhẫn phu nhân, có công cứu sống hai cha con Hoa trưởng lão và Tuyết thư đồng địa vị của nàng sợ là còn cao hơn cả Cung Tử Vũ, lại là thê tử của trụ cột chính của Cung Môn. Thượng Quan Thiển gần như đã bị nhiễm rất nhiều thói quen xấu của Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro