Chương 3: Hoàng Lệ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau, xe ngựa của Cung Môn cử đi đã về đến, chở theo một nữ nhân tính tình nóng nảy bộp chộp. Thượng Quan Thiển sớm đã nghe nói các thị vệ đi theo hộ tống rất không vừa ý vị cô nương này

Hoàng Lệ Anh được đưa đến sảnh Chấp Nhẫn nhất thời bị không khí căng thẳng ở đây làm cho sợ hãi, nhưng bọn họ làm gì đáng sợ bằng người đang ngồi chính giữa phía dưới ghế Chấp Nhẫn kia chứ

-Đ...đại tỉ

- Biết ta là đại tỉ rồi sao?

Lệ Anh bị giọng điệu bức người này của Thượng Quan Thiển làm sợ hãi liền quỳ xuống. Thượng Quan Thiển nhàn nhã rót cho bản thân một ly trà rồi thong thả uống

- Nhị muội thế này chắc là nhưng năm qua sống rất tốt

Hoàng Lệ Anh nghe câu này của Thượng Quan Thiển giọng nói đã trở nên yếu ớt

- Nhờ ông trời che chở, sống rất tốt ạ

- Nhưng giờ khác rồi, từ giờ khắc này ta chính là trời của muội muội rồi

- Muội muội hiểu rồi

- Muội hiểu cái gì?

Thượng Quan Thiển đứng dậy đi chậm từng bước đến chỗ nàng ta, từng bước chân nàng đặt xuống khiến tim của nàng ta có cảm giác bị moi ra ngoài

- Ta đã nói, ai động đến Tiểu Nguyệt đều không thể sống. Câu này muội chắc chắn rõ hơn ai hết

- Muội...muội

Thượng Quan Thiển nghiên ly trà, đổ từng chút từng chút nước trà chảy xuống gương mặt trang điểm lộng lẫy của nàng ta

- Ta cũng từng nói, ai dám xem thường lời nói của ta phải bị trừng phạt

Hoàng Lệ Anh sắc mặt đại biến vội vàng dập đầu xin tha nhưng đáp lại chỉ là sự chê bai của Thượng Quan Thiển, nàng nghiêm giọng thốt ra một chữ

- Cút

Hoàng Lệ Anh liền cuống cuồng bỏ chạy

Trong điện giờ chỉ còn người nhà, Thượng Quan Thiển liền thu vẻ mặt sắc như dao lại đến ngồi bên cạnh phu quân nàng

- Thời gian còn dài, từ từ trị nó vậy

- Vẫn là chỉ có đại tiểu thư trị được

Lâm thúc đứng bên cạnh lên tiếng, Thượng Quan Thiển nhìn ông cười nhẹ nói

- Nó cũng như nhị thúc, vậy cái gì tốt cũng muốn tranh

- Nhưng dù sao cô ta cũng là nhị tiểu thư của Cô Sơn, là muội muội của cô mà

Vân Vi Sam thấy Thượng Quan Thiển như vậy có ý khuyên ngăn ai ngờ Thượng Quan Thiển lại cho ra một phát ngôn để đời như này

- Tất nhiên ta biết nó là muội muội ta, người ngoài dĩ nhiên không được động vào nó. Người có thể ăn hiếp nó chỉ có một mình ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro