Chương 4: Hoàng Minh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau xe ngựa của Giác cung đã về đến, các thị vệ cũng theo trình tự báo cáo với mọi người. Trái với một chùm ý kiến kể mãi không hết như hôm qua thì bọn họ chỉ nói một câu "từ đầu đến cuối một câu vị tam tiểu thư đó cũng không nói" làm mọi người có chút lo lắng với vị tiểu thư này

Cửa điện được mở ra, bóng dáng vị tam tiểu thư kia dần xuất hiện trước mắt mọi người. Cô nương ấy chưa thành niên nhưng nhìn lại rất trưởng thành, nàng hành lễ với bọn họ nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện

- Cô nương đừng sợ, chúng ta không ai làm khó cô nương đâu

Cung Tử Vũ lên tiếng nhưng Hoàng Minh Nguyệt vẫn như cũ một câu cũng không nói làm mọi người có chút lo lắng.  Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai nàng

- Tiểu Nguyệt

Thanh âm này quen đến mức Minh Nguyệt chỉ cần nghe qua là biết người đó là ai. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị người đó ôm chặt, theo sau đó Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy cũng bước vào

- Tỉ tỉ

Minh Nguyệt khẽ gọi rồi mỉm cười, dù chỉ là khẽ mỉm nhưng nàng vẫn rất đẹp. Nét đẹp của sự ngây thơ có nét buồn man mát.

Cung Viễn Chủy đã bị vẻ đẹp này thu hút. Hắn có cảm giác rất đặc biệt với nàng.

Mọi người ở Cung Môn nhìn một màn này cũng cảm động không thôi. Họ cũng không ngờ Cô Sơn lại có một vị muội muội giống với đệ đệ nhà bọn họ như vậy, nếu Cô Sơn không bị diệt chắc nàng cũng có thể hoạt bát giống Cung Viễn Chủy không cần phải thu mình lại. Đây chính là lỗi của Cung Môn bọn họ

- Mau lại đây

Thượng Quan Thiển kéo nàng về chỗ ngồi rồi ngắm nàng từ trên xuống dưới

- Đã sắp thành đại cô nương xinh đẹp rồi

- Tỉ tỉ vẫn xinh đẹp nhất

Thượng Quan Thiển xem xét thật kĩ nhìn nàng từ trên xuống dưới, nàng biết chắc chắn Lệ Anh sẽ không đơn giản là gây khó dễ cho nàng như vậy. Lúc Thượng Quan Thiển chạm vào cánh tay nàng, nàng đã rút lại vì đau, Thượng Quan Thiển tìm ra rồi

- Muội bị sao vậy?

Thượng Quan Thiển cầm tay nàng vén y phục lên thấy vết thương đang được băng bó thì nổi giận

- Sơ ý bị thương thôi mà

Thượng Quan Thiển dứt khoát tháo băng vết thương của nàng xem thử, nàng cản không kịp chỉ có thể nhìn tỉ tỉ mình đang sắp sửa bốc hỏa khí

- Là nó làm đúng không?

- Không phải đâu mà, nhị tỉ đâu có biết nấu ăn. Là muội sơ ý thôi

- Muội đừng có nhìn sàn nhà, nhìn ta đi

Minh Nguyệt nhìn tỉ tỉ thì không dám nói dối nữa, giọng điệu của nàng rụt rè như đang sợ bị mắng

- Tỉ tỉ đã phạt rồi mà. Tỉ tỉ cũng đâu có hiền đâu

Minh Nguyệt chính là người duy nhất có thể nói xấu Thượng Quan Thiển mà không bị nàng phản bác. Thượng Quan Thiển nhìn muội muội mình có chút bất lực, nàng nghĩ nếu năm đó Cô Sơn không bị diệt có lẽ nàng và Tiểu Nguyệt cũng có thể giống Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

Tiếng cánh cửa điện mở ra đã kéo Thượng Quan Thiển ra khỏi suy nghĩ, nhũ mẫu ẩm Thâm Thâm tiến vào trao cho Thượng Quan Thiển

- Đây, bế thằng bé chút đi

- Không được

Minh Nguyệt không cần suy nghĩ liền từ chối làm mọi người đều nhìn đến nàng với ánh mắt khó hiểu, Thượng Quan Thiển cũng nhìn nàng nhưng không giống ánh mắt của mọi người mà là ánh mắt đau lòng

- Ta nói muội không phải tức là không phải. Bế nó đi

Minh Nguyệt vẫn như cũ chưa kịp phản ứng đã bị tỉ tỉ đặt đứa trẻ vào tay nên chỉ có thể bế nó

- Nó tên là gì?

- Thâm Thâm

- Tên đẹp quá ai đặt vậy?

- Cha nó đặt đó

- Vẫn là muội đặc biệt nhất, tên của muội do tỉ đặt

Thượng Quan Thiển vuốt tóc nàng rồi cười, còn mọi người thì lại một phen bất ngờ. Có ai không muốn tên mình do cha mẹ đặt chứ

- Quà của con trai ta đâu?

- Không có

- Nói dối

Thượng Quan Thiển nhìn nàng lắc đầu rồi lấy trong phần thắt lưng của y phục ra một một dây ngọc bội bình an được thắt bằng tay rồi đeo cho con trai

- Thâm Thâm, đây là quà của di nương đó

- Tỉ thiệt là...

- Ta nói với mọi người rồi, muội đến Giác cung ở với ta đi

- Muội ở chung với nhị tỉ là được rồi. Tỉ yên tâm nhị tỉ không dám làm gì dưới mắt tỉ đâu

Thượng Quan Thiển bị muội muội nói đến không cãi lại được chỉ đành chấp thuận cho người đưa nàng về tiểu viện nữ khách, nàng cũng đã sắp xếp hai nô tì của Giác cung đến hầu hạ hai vị tiểu thư để báo cáo tình hình mỗi ngày

- Đồ ngốc

Cửa điện đóng lại Thượng Quan Thiển mới lên tiếng, Cung Thượng Giác liền tiến đến an ủi nàng

- Sau lúc nãy cô ấy lại không chịu ẩm Thâm Thâm vậy?

Cung Tử Thương khó hiểu nãy giờ lên tiếng hỏi

- Lúc con bé vừa mới đầy tháng, Cô Sơn bị diệt cha mẹ nó đều chết. Mọi người lúc đó lại không tin là do Vô Phong làm mà nghĩ là do con bé đã khắc chết phụ mẫu khắc cả gia tộc. Ngoài ta ra mọi người đều xa lánh con bé, họ nói con bé là người không có trái tim cha mẹ chết cũng không khóc.

Mọi người nghe kể sao mà quen quá, đến lúc "không có trái tim" thì đệ đồng loạt nhìn đến hai huynh đệ đang tập trung nghe kể chuyện kia

- Sau đó dưới sự chăm sóc của ta nó cũng biết khóc biết cười rồi. Nhưng biến cố lại ập đến, ta bị đưa đến Vô Phong từ đó con bé đã bắt đầu tự thu mình lại trong thế giới riêng của nó, tính tình nó vừa nhạy cảm vừa mạnh mẽ không thể quá mềm cũng chẳng thể quá cứng.

- Nó cũng đã sắp thành niên rồi không thể bù đắp lại được nữa. Hai từ "sao chổi" đó đã trở thành bức tường ngăn cấm mọi người bước vào thế giới của nó. Ta nên làm thế nào đây

Cung Thượng Giác hắn chính là người hiểu rõ nhất việc này. Chính vì hắn sợ hãi nên đã thương đệ đệ rất nhiều, cho đệ đệ tuổi thơ vui vẻ nhất hắn có thể làm còn nàng thì không được.

Cung Viễn Chủy thấy nàng rất đáng thương. Hắn cũng hiểu tại sao lúc trước Thượng Quan Thiển luôn miệng gọi hắn là đệ đệ rồi, vì nàng đang rất nhớ muội muội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro