Chương 5: Tiệc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, hạ nhân đến thông báo các trưởng lão mở tiệc chào đón hai vị tiểu thư đến Cung Môn nên hạ nhân đưa hai nàng đến sảnh Chấp Nhẫn

Trên đường đi, hai nàng đã chạm mặt Cung Viễn Chủy cũng đang trên đường đến đó, Lệ Anh ham mê tửu sắc liền mở miệng làm quen, giọng điệu của nàng ta như được bôi mật ngọt cùng với cử chỉ khêu gợi khiến người ta chán ghét không thôi

- Chủy công tử đúng là đẹp trai phong nhã. Tiểu nữ được mở mang tầm mắt, hân hạnh

Cung Viễn Chủy vô cùng chán ghét bộ dáng này của nàng ta mà nhìn qua Minh Nguyệt, nàng không biết tại sao nhìn hắn có vẻ rất gần gũi

- Ta có thể gọi ngài là Chủy công tử không?

Lệ Anh ở kế bên sửng sốt, nàng xưa nay chưa từng nói chuyện với người lạ mà lại chủ động nói chuyện với hắn. Nàng ta nghĩ Minh Nguyệt nàng muốn tranh nam nhân với nàng ta, đúng là không biết lượng sức

- Được

Cung Viễn Chủy có chút bất ngờ rồi trả lời nàng, Lệ Anh hình như mới thấy Cung Viễn Chủy cười thì phải. Nàng ta nghĩ nàng đúng là sao chổi hại người mà

- Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó

Lệ Anh ra vẻ lễ giáo kéo nàng đi trước rồi lại bắt đầu bài giáo huấn thường ngày nói nàng là sao chổi, là nữ nhân không biết lễ giáo cho đến khi vào sảnh Chấp Nhẫn mới chịu dừng

- Hai vị đến rồi, ngồi đi

Cung Tử Vũ thấy hai nàng đến liền lên tiếng, Thượng Quan Thiển vẫy tay kêu nàng đến ngồi cùng tỉ tỉ rồi bắt đầu khai tiệc. Minh Nguyệt nhìn sơ qua có vẻ bàn của nàng khác với mọi người, trên bàn toàn là những món nàng thích. Lệ Anh ở đối diện ganh tị không thôi

- Ta làm đó, thử xem có ngon không?

Minh Nguyệt gật đầu rồi nếm thử mỗi món một ít rồi cười mỉm trước ánh mắt mong chờ của tỉ tỉ nàng, Minh Nguyệt gắp một đũa su xào đút cho Thượng Quan Thiển ăn rồi cười

- Món này ngon nè

- Mặn quá, muội thiệt là...

Mọi người thấy hai người cười vui như vậy cũng vui lây, Thâm Thâm dùng tay quơ quơ vô tình chạm vào tay nàng phát ra âm thanh leng keng quen thuộc

- Thâm Thâm thích nó hả?

Minh Nguyệt thấy Thâm Thâm nghe tiếng leng keng thì cười khanh khách liền tháo chiếc vòng tay đưa cho nó cầm chơi. Mọi người nghe thấy tiếng chuông vang cũng nhìn đến chỗ nàng, chiếc lắc tay chuông vô cùng đặc biệt vì trên chuông có khắc hình thù của một loại hoa mà bọn họ chưa thấy bao giờ

- Thì ra tam tiểu thư cũng thích đeo chuông

- Hơi ồn ào một chút mọi người thông cảm

- Không sao không sao. Viễn Chủy đệ đệ cũng thích đeo chuông mà

Minh Nguyệt nghe vậy thì trộm nhìn sang Cung Viễn Chủy đang liếc vị Chấp Nhẫn đang nói xấu mình. Thượng Quan Thiển muốn không khí vui vẻ nên hướng Lệ Anh lên tiếng

- Ca vũ ở đây không bằng nhị muội, chi bằng nhị muội múa vài bài góp vui đi

Lệ Anh nghe đến được thể hiện bản thân liền kiêu ngạo đi lên biểu diễn, quả thật Lệ Anh múa rất giỏi ca vũ Cung Môn còn lâu mới sánh bằng. Những tiếng khen ngợi vang lên khiến Lệ Anh càng thêm kiêu ngạo mà hướng đến Minh Nguyệt lên tiếng

- Tam muội cầm kỳ thi họa đều tinh thông hay cũng biểu diễn chút đi

Minh Nguyệt đang chơi với Thâm Thâm bị gọi tên liền ngẩn người. Thượng Quan Thiển cũng nhìn đến Minh Nguyệt

- Tài vặt của ta không hợp với không khí bữa tiệc hay là khỏi đi

- Vậy sao được chứ, muội làm Cô Sơn mất mặt quá đó

- Người duy nhất được bình phẩm Cô Sơn chỉ có ta

Thanh âm Thượng Quan Thiển vang lên đánh gãy sự kiêu ngạo của Lệ Anh. Nàng ta liền quay lại chỗ ngồi, Minh Nguyệt thấy nàng ta nói đúng, không thể làm Cô Sơn mất mặt liền sai người mang đàn đến

- Ta không biết đàn hỉ khúc chỉ biết bi khúc mọi người nghe tạm đừng mất vui

Tiếng đàn của Minh Nguyệt vang lên vô cùng trong trẻo nhưng lại vô cùng bi thương khiến mọi người đều nhìn đến nàng, Minh Nguyệt hầu như đã gửi gấm tất cả nỗi niềm vào những thứ này

- Bản nhạc này buồn quá rồi

- Hay mà

Cung Tử Vũ vừa nhận xét đã bị Cung Viễn Chủy làm cho đứng hình. Theo trí nhớ của hắn Cung Viễn Chủy chứ từng khen ai ngoài ca ca của hắn cả mà người này lại là nữ nhân.

Bữa tiệc kết thúc trong sự ngơ ngác của mọi người về Cung Viễn Chủy và sự ganh ghét của Lệ Anh.

Đêm đó ở tiểu viện nữ khách có một người không thể ngủ được mà ngắm trăng đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro