Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quản lý nói với Hàn Lâm: "Hàn Lâm em nhìn đi, có một trang web đã đưa tin như thế này: "Future vừa comeback với loạt thông tin hot về "idol quốc dân" Bạch Hàn Lâm - nghệ danh : Zen sau một năm vắng bóng."

Ngay lập tức, thông tin này đã lên hot search và trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google, twitter, naver, các trang tìm kiếm lớn khác, cùng với Hashtag "#hanlamhatnheptaiconcert" ở vị trí No.1. Tiếp theo lần lượt với No.2, No.3 và No.4 là

"#zendungtiendedilen"

"#giathebachhanlam"

"#zendicuasau"

Bạch Hàn Lâm sững sờ nhìn vào điện thoại, quản lý của anh đang phải liên hệ với bên truyền thông để dìm các tin tức này xuống nhưng cũng chả khá hơn là mấy, đơn giản là vì nơi cung cấp là "Future"- một trang báo uy tín hàng đầu về giới giải trí và nghệ sĩ. Vậy nên dù có ép tin xuống thì cũng vô ích thôi.

"Bây giờ chắc phải hoãn lại hết các lịch trình trong tuần này và lịch comeback để xử lý vụ việc rồi." Phùng Dũng nói với Hàn Lâm.

"Được thôi, tùy anh sắp xếp." Nói xong Bạch Hàn Lâm rời khỏi phòng.

"Anh ấy vẫn ổn chứ ?!" Kim Nguyệt lo lắng hỏi Phùng Dũng.

Phùng Dũng lắc đầu : "Nó sẽ ổn thôi, em đừng lo."

Bạch Hàn Lâm đi ra ngoài, lúc đó anh nhận được cuộc gọi từ mẹ anh - Lâm Nhã Linh.

"Alo...có chuyện gì vậy mẹ ?"

"Con định giải quyết việc này thế nào ? Hay để mẹ lo việc này cho con nhé"

"Không cần đâu. Con tự giải quyết được." Hàn Lâm khẳng định với giọng đầy cương quyết. Nói rồi anh cúp máy mà không để mẹ anh kịp nói thêm điều gì. Anh gọi điện cho Nguyễn Thần Dương - bạn thân từ thời thơ ấu của anh.

"Dương, điều tra cho tôi người đứng sau sự việc lần này."

"Này! Đây là nhờ vả hay ra lệnh thế. Đó là thái độ khi cậu muốn nhờ người khác giúp đỡ hay sao?" Thần Dương phụng phịu nói.

"Ra lệnh! Tôi cho cậu 5 phút. Xong việc sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu."

Thần Dương cười gian "Lấy thân báo đáp."

Bạch Hàn Lâm "vui vẻ" đáp lại bằng giọng đầy sát khí: "Cậu còn lại 3 phút không xong thì đừng trách tôi." Hàn Lâm tắt máy rồi đi vào trong phòng.

Bầu không khí trở nên nặng nề và yên tĩnh. Mọi người im lặng nhìn nhau không nói gì. Hàn Lâm thở dài: "Mấy người phấn chấn lên đi. Bây giờ là lúc tìm cách giải quyết vấn đề chứ không phải ngồi đây tỏ ra bất lực đâu."

"Cũng đúng. Đây đâu phải lần đầu em dính scandal đâu."

"Có lẽ phải mở họp báo thôi. "

"Bên phía công ty có thông báo là tất cả các lịch trình đều bị hủy rồi. Họ yêu cầu nội trong 3 ngày phải về nước đấy." Phùng Dũng mở điện thoại ra đưa cho Hàn Lâm xem thông báo của SP Entertainment.

Hàn Lâm nhìn màn hình điện thoại, Nguyễn Thần Dương gửi kết quả mà anh vừa điều tra được.

Thấy anh nhăn mặt, Kim Nguyệt liền hỏi:

"Có chuyện gì à?"

Bạch Hàn Lâm đưa điện thoại cho cô xem.

Kim Nguyệt vô cùng bất ngờ: "Cái gì ?! Là Lưu Từ Vũ làm ư? Hồi nãy tôi vừa gặp anh ta. Làm sao mà anh ta lại truyền tin đồn thất thiệt đó cho Future chứ"

"Có lẽ anh ta đã chuẩn bị trước đó rồi. Tôi còn nghe nói anh ta đã làm việc cho Future khá lâu rồi. " Hàn Lâm nói.

"Mà vừa nãy chị nói là chị gặp Lưu Từ Vũ hả?" Lệ Mỹ Thi vội hỏi lại Hoàng Kim Nguyệt.

Kim Nguyệt gật đầu không nói, trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Mỹ Thi mở điện thoại ra xem. Ngay đầu trang cá nhân là những bình luận tiêu cực, tục tĩu và không mấy tốt đẹp về Hàn Lâm chẳng hạn như :

"Zen là một Idol ư ?! Thật xúc phạm giới giải trí."

"Anh ta giống như một vũ công chỉ biết nhảy chứ không biết hát."

"Bạch Hàn Lâm không xứng làm một Idol quốc dân. Anh ta lừa chính fan của mình và tất cả mọi người."

"Tôi từng là Stars (tên fandom của Bạch Hàn Lâm) nhưng sau khi biết được Zen chỉ hát nhép và mấp máy môi cho khớp nhạc thì tôi vô cùng thất vọng và bây giờ tôi không còn là Stars nữa...."

Những bình luận tiêu cực ngày một nhiều, mặc dù các "Stars" vẫn luôn bảo vệ Idol của mình vô điều kiện nhưng khi Hàn Lâm đọc được các dòng bình luận không mấy hay ho về mình thì anh không khỏi thất vọng và xen chút buồn. Chưa bao giờ anh thấy bản thân vô dụng hơn lúc này. Anh đang rất thất vọng và chán nản về chính mình.

"Anh không cần quan tâm mấy bình luận đó đâu. Anh là người biết rõ nhất thực lực của mình nên chẳng có gì mà phải buồn bởi mấy tin đồn không có chứng cứ kia." Hoàng Kim Nguyệt đến gần động viên Hàn Lâm.

Hàn Lâm cười nói là không sao nhưng dù vậy thì nụ cười của anh vẫn có chút đượm buồn. Anh không phải là người hay thể hiện nỗi lòng của mình qua biểu cảm và gương mặt nên ít ai có thể thật sự hoàn toàn hiểu được anh. Bạch Hàn Lâm một lần nữa đi ra ngoài, đi lên tầng thượng hóng gió. Thấy vậy thì Kim Nguyệt cũng đi theo anh.

"Nhìn anh thế này mà bảo không sao à ?" Kim Nguyệt lo lắng hỏi.

"Ừm không sao thật mà. Cô nên lo cho bản thân trước đi. Lúc sáng cô mới rơi xuống nước không sợ bị cảm à ?"

"Không được nói chuyện đó nữa, anh như này mà vẫn đùa người khác được." Kim Nguyệt đỏ mặt khi nhớ lại chuyện lúc sáng.

"Tôi nhớ là môi cô khá ngọt đấy." Bạch Hàn Lâm vẫn cố ghẹo Kim Nguyệt dù mặt cô bây giờ đã hơn cả trái cà chua.

"Đã bảo là đừng nói nữa mà. Anh mà còn nói là tôi kệ anh thật đấy." Hoàng Kim Nguyệt bối rối không biết nói gì hơn.

"Được rồi, không đùa nữa. Kể ra nếu không có cô chắc bây giờ tôi cũng không đứng đây cười được rồi." Hàn Lâm nhìn Hoàng Kim Nguyệt cười nhẹ. Anh đứng đối diện và chỉ cách Kim Nguyệt có ba bước chân.Trán của hai người gần như sát nhau.

Hoàng Kim Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hàn Lâm. Cô dường như đứng hình khi chạm mắt anh. Nhìn gương mặt anh khi ở xa cũng đã đẹp không không góc chết rồi mà nhìn ở khoảng cách chỉ cách vài cm này thì đúng là "giết người không dao".

"Sao ? Thấy tôi đẹp trai quá không muốn dời mắt à ?" Thấy Kim Nguyệt nhìn mình đến đơ người, Hàn Lâm véo nhẹ má Kim Nguyệt hỏi.

"A ! Kh...không...phải...Này ai cho anh véo má tôi đấy ?!"

Tâm trạng Hàn Lâm lúc này đã khá lên hẳn. Quản lý Phùng Dũng đứng sau cánh cửa tầng thượng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh cười. Sau đó, Phùng Dũng quay về phòng để sắp xếp thời gian mở họp báo cho Bạch Hàn Lâm.

Nhưng tâm trạng mới tốt lên được chút thì Hàn Lâm lại nhận được tin mọi hoạt động của anh sẽ tạm thời đóng băng trong thời gian công ty mở cuộc họp báo và anh sẽ không được tham dự bất kỳ một hoạt động hay sự kiện gì. Không những vậy mà trên các diễn đàn, những bình luận về anh ngày một nhiều thêm và chủ yếu là những bình luận tiêu cực.

Kim Nguyệt thấy Hàn Lâm sau khi nhận được cuộc gọi từ phía công ty thì gương mặt hay cười của anh bỗng trở nên buồn bã, không còn sức sống. Hoàng Kim Nguyệt lo lắng đến tâm trạng Hàn Lâm nên vội giựt lấy điện thoại từ tay anh mà không cho anh đọc những comment trên diễn đàn nữa.

"Anh không cần để tâm đến những lời bình luận đó đâu."

Hàn Lâm quay mặt đi không nói gì. Có vẻ như anh đã gần như tuyệt vọng rồi. Anh không được tham dự họp báo cũng như giải thích một lời nào hết. Công ty chủ quản của anh nói rằng đợi các tin tức lắng xuống rồi mới mở họp báo vì bây giờ cổ phiếu công ty đang sụt giảm mạnh. Nhưng bây giờ anh thực sự muốn đưa ra lời giải thích vì như thế mới có thể kéo lại cổ phiếu công ty và các fan của anh. Anh đã trao đổi việc này với công ty nhưng không được đồng ý nên anh thấy tuyệt vọng và thất vọng về bản thân hơn bao giờ hết.

"Zen mà cũng có lúc như này sao ?" Đằng sau phát ra lời chế giễu. Đó là một người đàn ông trông khá trẻ, đội mũ, đeo kính, khoác ngoài một chiếc áo măng tô đang bước đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro