Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kim Nguyệt ngoảnh mặt lại nhìn. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn người phía sau. Cô không tin được vào chính mắt mình, vội quay sang nói với Hàn Lâm: "Hàn Lâm, anh nhìn kìa."

Người đàn ông trông cao ráo ấy tỏa ra khí chất khó ai sánh kịp, từ cách phối đồ cho đến cách đi đứng của người đó đều rất hoàn mỹ. Trên người là anh là chiếc áo sơ mi trắng mỏng và cà vạt buộc lệch. Sắc trắng tinh khôi trên chiếc áo sơ mi tạo nên phong thái lịch lãm đi kèm với khí chất nam tính khiến cho biết bao nhiêu cô gái phải đổ gục. Anh nhẹ bước đến chỗ Hàn Lâm

Mặc cho Kim Nguyệt nói, Hàn Lâm vẫn thẫn thờ nhìn ra phía xa chân trời kia. Người đàn ông đó bước đến gần người Bạch Hàn Lâm vỗ vào vai anh rồi nói "Đến tôi mà cậu cũng không thèm nhìn một cái à ?"

Hàn Lâm nhận ra giọng nói này, anh ngỡ ngàng khi thấy người kia " Dương sao cậu lại ở đây ?!"

"What ???!!! Thực sự là Nguyễn Thần Dương sao ? Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ." Hoàng Kim Nguyệt mắt chữ A miệng chữ O vì thấy Thần Dương đang đứng trước mắt mình.

Nguyễn Thần Dương là diễn viên hạng A, anh giành được vô số giải giải thưởng trong ngành điện ảnh như "Diễn viên mới xuất sắc nhất", "Ngôi sao điện ảnh quyến rũ nhất của năm", "Nam chính xuất sắc nhất",...Không chỉ là một diễn viên tài nặng mà anh còn là người mẫu đại diện cho thương hiệu thời trang nam nổi tiếng ở Pháp. Thần Dương vốn dĩ từng debut cùng Hàn Lâm trong nhóm Shiny nhưng khi nhóm kết thúc hợp đồng, anh rời công ty và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình.

"Không phải bây giờ cậu đang ở Hàn sao, sao lại đang ở đây rồi?" Bạch Hàn Lâm tiếp lời

"Người nào đó đang trên hot search thì đương nhiên tôi phải chạy qua để hóng cùng rồi." Thần Dương khoác vai Bạch Hàn Lâm cười.

Hàn Lâm hất tay Thần Dương ra không nói gì, gương mặt anh hiện rõ sự chán nản. Ngay sau đó vẻ mặt đùa cợt của anh được thay thành khuôn mặt nghiêm túc, hỏi Hàn Lâm : "Cậu từng nghĩ đến việc giải nghệ chưa ?"

Hàn Lâm quay ngoắt lại trả lời một cách thẳng thắn và chính đôi mắt quyết tâm đó khiến người khác không thể biết được đáp án trước khi anh trả lời : "Không ! Chưa bao giờ cả"

Nguyễn Thần Dương cười nhẹ "Thế thì cậu hãy chứng minh bằng cách vượt qua nó đi."

Hoàng Kim Nguyệt nãy giờ ngồi ghế hóng câu chuyện "tình huynh đệ" kia mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi được thấy góc cạnh cool, ngầu của hai đại nam thần. Nhưng chỉ là lúc đấy thôi.

"THẦN DƯƠNG !!! Ai cho cậu tự tiện như vậy hả ?" Quản lý của Nguyễn Thần Dương tức giận hét lớn.

"Cậu lại trốn à ? Tưởng quang minh chính đại đến đây." Bạch Hàn Lâm nhếch mép cười đểu rồi tránh sang một bên để cho quản lý "trói" Thần Dương mang về.

"Anh Quân tha cho em đi, em không muốn về đâu."

"Em biết lỗi rồi, đừng bắt em rời xa tiểu Bạch"

Cái khí chất ngầu lòi của Thần Dương biến mất, lúc này anh giống như một đứa trẻ chưa lớn hơn là một nam diễn viên chuyên nghiệp. Quản lý Nguyễn Thần Dương ra sức kéo anh đi nhưng anh cũng chẳng vừa, ôm lấy chặt lấy cái cột thảm thiết cầu xin.

Hoàng Kim Nguyệt được mẻ cười vỡ bụng, vội lấy smartphone ra quay lại cảnh tượng này. Không biết nếu đoạn video này bị lộ ra ngoài thì sẽ như thế nào nhỉ ?! Đường đường là một đại minh tinh bước trên thảm đỏ mà lại đi ôm cột khóc lóc thì thật mất mặt. Đoạn video mà bị phát tán ra ngoài chắc anh cũng lên hot search không kém Hàn Lâm bây giờ :)

Thần Dương thấy tình thế không ổn liền quay sang khóc lóc với Hàn Lâm.

"Lâm! Cậu nói với anh Quân cho tôi ở lại đi, nể tình anh em tôi đã đến tận đây để giúp cậu, không lẽ cậu lại không nói giúp tôi được một câu hay sao ?!"

"Cậu là ai ? Tôi quen cậu à ?" Hàn Lâm tỏ vẻ ngơ ngác như nai rừng thản nhiên hỏi Thần Dương.

"Hizzz đến cậu cũng bỏ tôi rồi sao ? Đồ bất lương ! Tôi không chơi với cậu nữa." Thần Dương nhìn Hàn Lâm với ánh mắt đáng thương, trưng ra bộ mặt ủy khuất.

Bạch Hàn Lâm cho tay lên trán thở dài "Anh Quân, anh để cậu ấy ở đây một lúc được không ? Em có chuyện cần nhờ cậu ta."

Vì Hàn Lâm đã lên tiếng xin cho Thần Dương nên anh quản lý đành gật đầu chấp nhận. Sau khi quản lý đi, Thần Dương lật mặt nhanh hơn lật bánh. Anh chỉnh lại quần áo, chải lại tóc (cũng chẳng biết anh lấy đâu ra cái lược), nở nụ cười "chết người".

"Sao ! Thấy diễn xuất của tôi thế nào. Quá tốt phải không ?" Thần Dương đắc ý tự khen bản thân.

"Ha ! Tôi thấy Oscar nợ anh một tượng vàng rồi." Kim Nguyệt cười nửa miệng. So với lúc vừa gặp mặt thì giờ cô đã nhìn Thần Dương bằng một con mắt khác.

Bạch Hàn Lâm đập mạnh vào đầu Nguyễn Thần Dương một cái "Bớt xạo đi ông ei, còn chuyện chính quan trọng hơn nhiều."

Thần Dương xua tay cười cười "Thì tôi đến đây định khuyên ông giải nghệ đó, chứ ai rảnh mà nghĩ được cách gì hay ho đâu."

Hàn Lâm túm cổ Thần Dương lôi ra ngoài cửa rồi vứt cậu ta ở đấy rồi khóa cửa tầng thượng lại. Kim Nguyệt phì cười, chính cô cũng không tin được sự thật về một minh tinh như Nguyễn Thần Dương.

Bạch Hàn Lâm ngồi xuống ghế, thở dài "Haizz sao lại có thằng bạn vô dụng vậy cơ chứ"

Thần Dương bị "ném" ra ngoài thì tìm cách để được vào trong, chạy ngay xuống chỗ của bảo vệ hỏi mượn chìa khóa. Và y như rằng với bản mặt dày hơn đường bê tông, anh mở được cửa hếch mũi đi vào.

"Hehe cậu không ném tôi đi được đâu. IQ tôi cao hơn cậu đấy." Thần Dương cầm chùm chìa khóa trong tay giơ ra trước mặt Hàn Lâm mà ngoe nguẩy, nói với vẻ tự mãn.

"Mà thôi đùa vậy đủ rồi ! Tôi có cách giúp cậu không cần phải hoãn lịch trình hay hủy hết các show mà vẫn có thể thanh minh và lấy lại sự trong sạch của cậu." Anh nói tiếp.

Bạch Hàn Lâm và Hoàng Kim Nguyệt nói chuyện với nhau mà không thèm để ý đến ai kia đang tự độc thoại. Thấy Hàn Lâm lơ mình, Nguyễn Thần Dương khua tay trước mặt Hàn Lâm và nói với giọng vô cùng thành ý "Xin lỗi mà. Bây giờ bày cách này cho cậu, đảm bảo hiệu quả."

"Cách gì ?" Hàn Lâm cau mày hỏi.

Ghé sát vào tai Hàn Lâm, anh nói điều gì đó có vẻ thần thần bí bí. Sau một hồi bàn bạc, Bạch Hàn Lâm đi tìm quản lý nhờ sắp xếp công việc. Xong xuôi, anh trao đổi chuyện với bên công ty của mình và được họ chấp thuận.

Tối hôm đó, công ty SP Entertainment đưa ra thông báo là các lịch trình của Hàn Lâm sẽ được giữ nguyên và tiếp tục, không có sự trì hoãn. Điều này khiến cộng đồng fan của Hàn Lâm cũng như cộng đồng cư dân mạng vô cùng kinh ngạc. Đáp lại lời thông báo là những bình luận với hai ý kiến trái chiều nhau. Một bên là ủng hộ Hàn Lâm còn bên kia chỉ trích anh thậm tệ. Họ cho rằng Bạch Hàn Lâm đang cố tình né tránh sự việc, không cho họ một câu trả lời nhất định. Mặc dù Hàn Lâm đọc được những điều này nhưng nó không còn khiến anh cảm thấy bị tổn thương hay phân tâm nữa vì mọi việc đã được lo liệu hết một cách đâu vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro