Người yêu sâu đậm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai chị em ngồi nói chuyện, bà chị hỏi:

   "Em yêu ai sâu đậm nhất".

   "Như thế nào là sâu đậm nhất?".

   "Thế em yêu ai nhất".

   "Không có, em không yêu ai nhất cả".

   "Sao thế được, chắc chắn phải có một người em yêu nhiều hơn những người khác chứ".

   "Nhiều hơn những người khác thì hẳn là không có. Có thể trong thời điểm em và họ yêu nhau, cả hai coi nhau là cả bầu trời của mình, khi ấy, em có thể cho rằng em yêu họ nhất. Nhưng đến khi chia tay, em không muốn quên cũng phải quên, thời gian không cho phép em đứng ở một chổ càng không cho phép em nhớ mãi một người. Đến khi em quên được rồi, họ cũng chỉ mang danh là "người yêu cũ" nên việc yêu nhất hay không, nó cũng chỉ mang tính chất thời điểm. Chia tay vài ba người, đến khi trong lòng phai nhạt, tự khắc thấy bình thường nên việc yêu ai nhất thì không.

   Nhất hay nhì thì sau cùng cũng đã chia tay, nên nếu yêu nhất thì hẳn đã không bỏ lỡ, bỏ lỡ nhau rồi thì không nên tỏ ra mình sâu đậm mà nói là họ là người mình yêu nhất".

   "Nhưng thật sự là em không yêu ai nhất hay sao?"

   "Nhìn họ hôn người khác em có còn yêu nhất được không? Nhìn họ có người mới em có còn yêu nhất được không. Không phải là yêu nhau ít, mà sự đời vốn dĩ là thế, cái cũ đi qua thì cái mới phải đến. Họ không thể nhìn về phía em mãi được em cũng phải quay đầu nhìn về phía khác. Thời gian đi qua thì nhất cũng phải thành nhì, nhì cũng phải thành tam".

   "Thế không có người em yêu nhất, vậy có người em nhớ nhất không?".

   "Có, là người mà em yêu ngày em còn chưa có gì trong tay, cả hai yêu nhau không chút dục cầu, hết thảy bình dị, không một phần tính toan".

   "Nếu cho em gặp lại, em có muốn thêm một lần yêu họ bằng tình yêu giống như trước đây không".

   "Không muốn, xã hội hiện tại, làm sao mà giữ mãi được cái tình yêu không cầu không cưỡng hả chị. Có thể không đòi hỏi họ phải cho mình xa hoa, nhưng ít nhất ở bên mình họ phải là người có tương lai hoặc tiền tài. Giống như họ đến với mình, nếu mình không có nhan sắc, mình phải có tài. Đàn ông hay đàn bà giống hệt một cuốn sách, trang bìa nếu không đẹp mắt, sẽ chẳng ai có hứng thú lật tiếp vào trong.

   Cho em yêu lại cũng được, trừ khi em chưa trưởng thành. Còn trưởng thành rồi em hiểu, rốt cuộc tình yêu không khiến chúng ta no, không khiến chúng ta bất tử. Tình yêu, chỉ là gia vị của cuộc sống, không phải là tất cả. Có nhiều điều trưởng thành rồi mới biết, có nhiều điều còn quan trọng hơn tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro