Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi ngày Phác Chí Mẫn thức dậy thật sớm đi học, khi tới nơi vẫn như mọi khi chưa ai đến cả Chí Mẫn ngồi xuống ghế nhìn ra cửa sổ.

có lẽ đối với một số người Chí Mẫn rất khác với họ Chí Mẫn hầu như chưa hề tỏ ra mệt mỏi hay buồn bã trong Chí
Mẫn luôn có một nguồn năng lượng tích cực mãnh liệt và hy vọng tràn trề.

Hôm nay có vẻ khác với mọi khi, dưới sân trường có một chàng trai tóc bạch kim đang ngồi ở ghế đá trên người là bộ đồng phục quen thuộc, gương mặt điển trai thẫn thờ nhìn xuống đất, Chí Mẫn có chút tò mò thường ngày chỉ có mỗi Chí Mẫn đến trường giờ này nay lại có thêm một người nhưng trong cậu lại có cảm giác rất lạ người này có điểm gì đó rất giống với cậu. Thời gian trôi đi những tiếng nói và bước chân bắt đầu ngày một nhiều một người bạn tiến đến vỗ vai Chí Mẫn.

" Thầy vô kìa Chí Mẫn " Tại Hưởng lay lay Chí Mẫn

" hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé vào đi em " thầy Thạc Trấn bước vào thông báo có học sinh mới,
cả lớp nháo nhào nhìn ngó ra phía cửa, một chàng trai tóc bạch kim bước vào với nụ cười toả nắng khiến bọn con gái trong lớp hú hét, Chí Mẫn ngước mặt lên nhìn thấy cậu trai sáng nay không khỏi bất ngờ, trái ngược với gương mặt ủ rũ mệt mỏi ban sáng bây giờ người đang đứng kia lại tươi cười tràn đầy sức sống

" tôi là Trịnh Hạo Thạc mong mọi người giúp đỡ "

giới thiệu xong Trịnh Hạo Thạc đi thẳng xuống phía dưới ngồi vào chỗ trống cạnh Chí Mẫn, tiết học nhàm chán trôi đi chậm chạp Chí Mẫn như đang rất tập trung nhưng trong đầu lại trống rỗng khẽ xoay sang nhìn người bên cạnh cũng đang ngồi nghiêm chỉnh tập trung nghe giảng, hai người đều chăm chăm đôi mắt lên bảng đôi tai lắng nghe thầy giảng, tiết học trôi qua trong sự im lặng ngộp ngạt bao trùm. trên đường về Chí Mẫn lại nhìn thấy cậu ta
trong lòng thầm nghĩ không biết có phải tên Trịnh Hạo Thạc đó đang ám mình không, nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy không đúng lắm Hạo Thạc đang tay đấm chân đá ai đó,Chí Mẫn lại lần nữa khó hiểu ban đầu còn tưởng Hạo Thạc là học sinh chăm ngoan quay đi đã túm cổ đấm đá với người ta rồi, đang lênh đênh trong mớ suy nghĩ vu vơ về người bạn mới thì một giọng nói vang lên đánh tan đi suy nghĩ, thành công đưa Chí Mẫn về lại hiện thực

" Ai đó " Hạo Thạc cau mày lên tiếng

khi cảm nhận được có người Chí Mẫn giật mình vội vã rời đi Hạo Thạc nhìn thấy bóng dáng Chí Mẫn vụt qua Hạo Thạc cũng kéo chiếc nón áo lên rời đi, kể từ lần đó Chí Mẫn không biết tại sao luôn dõi theo con người này, khi ở trường Trịnh Hạo Thạc là một kẻ hoàn hảo không chút tì vết luôn giúp đỡ bạn bè chẳng mấy chốc mà Trịnh Hạo Thạc làm quen được rất nhiều bạn ở trường, khi bước ra khỏi cổng trường thì lại biến thành một con người khác với vẻ mặt bất cần xem quán bar là nhà xem đánh đấm là niềm vui khác hẳn với vẻ thư sinh toàn vẹn ở trường,
Chí Mẫn nhiều lần nhìn thấy tên này ra vào ở quán bar rồi một ngày không nhịn được sự tò mò mà lên tiếng hỏi

" Này sao hay thấy cậu tới bar thế "

Hạo Thạc đang chăm chú vào quyển sách thì quay sang nhìn người bên cạnh

" cậu theo dõi tôi à " Hạo Thạc nói

Chí Mẫn thấy Hạo Thạc nói vậy liền lắc đầu

" chỉ là đi ngang nhìn thấy thôi " Chí Mẫn cười

" ừm " Hạo Thạc gật đầu ý đã hiểu

Chí Mẫn thấy Hạo Thạc không trả lời câu hỏi kia thì cũng không quan tâm đến nữa, Tại Hưởng từ bàn bên phóng qua kêu Chí Mẫn đi theo mình ra ngoài một chút

" Đi theo tao ra ngoài "

Chí Mẫn bị kéo đi ngơ ngác không hiểu chuyện gì

" Trịnh Hạo Thạc ngồi chung với mày hôm qua tao đi ngang thấy cậu ta đánh nhau với một đám người đấy "

Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng rồi chau mày hỏi

" chuyện Trịnh Hạo Thạc thì liên quan gì tao " lắc đầu định bỏ về thì bị kéo lại,

" mày nên tránh xa anh ta ra, tao thấy anh ta không phải người tốt gì đâu "

" Tao không quan tâm đến anh ta làm gì hết, tao về đây " Chí Mẫn đáp

Chí Mẫn mệt mỏi trở về nhà lột phăng đi bộ đồng phục học sinh nằm dài lên giường, đôi mắt hướng ra cửa sổ nhìn mặt trời lặn dần màn đêm lại bao phủ lấy căn phòng nhỏ của Chí Mẫn, màn đêm cũng như sự sợ hãi và mệt mỏi của cậu cứ đến hằng ngày dù cố trốn chạy cũng không thể thoát được nó,
Chí Mẫn thiếp đi đến sáng.

Chí Mẫn vẫn như thường lệ dậy sớm thay đồ chuẩn bị đi thì sực nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ Chí Mẫn thở dài từng bước từng bước nặng nề bước xuống lầu đi chậm rãi như thể đang cố tránh né điều gì đó, một người phụ nữ trung niên đang đứng bếp chuẩn bị thức ăn bỗng lên tiếng

" con dậy rồi à, xuống ăn sáng đi "

giọng nói dịu dàng cất lên Chí Mẫn nhăn mặt

" hôm nay Mẹ không đi ra ngoài sao " cậu đẩy chiếc ghế ra ngồi xuống

" không hôm nay ta ở nhà cả ngày "

Một câu trả lời mà Chí Mẫn không hề muốn nghe

" ăn sáng đi, chuyện học hành của con dạo này thế nào thành tích tốt chứ "

Chí Mẫn vừa nghe liền bỏ chiếc đũa đang chuẩn bị gắp thức ăn xuống nhìn lên phía đối diện

" chuyện học hành của con vẫn như vậy thành tích mẹ không cần lo! "

Mẹ Park nghe xong thì gật đầu tiếp tục lên tiếng

" ta định cho con chuyển trường ngôi trường đó rất tốt con thấy sao "

Phác Chí Mẫn bực tức đứng dậy

" mẹ có thể đừng gặp con là nói về học hành không, con đang học ở trường hiện tại rất tốt mẹ ăn tiếp đi "
Chí Mẫn xoay người bỏ lên phòng,

vừa đóng cửa lại Chí Mẫn ngồi sụp xuống sàn tựa lưng vào cửa ôm lấy đầu gối.
Thật ra Chí Mẫn và Mẹ Park lúc trước có mối quan hệ rất tốt nhưng khi cấp 2 mọi thứ bắt đầu thay đổi Mẹ Park thường xuyên la mắng cằn nhằn Chí Mẫn nhưng mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Chí Mẫn lên cấp 3 thì mọi thứ chuyển biến ngày một tệ, Chí Mẫn luôn tránh né Mẹ mình tuy sống chung một nhà nhưng cả hai người rất ít khi đụng mặt nhau từng ngày từng ngày trôi qua Chí Mẫn cô độc tạo cho mình một vỏ bọc tươi vui chăm học khi ở trường được bạn bè và thầy cô yêu quý nhưng khi về đến nhà bóng tối lại bao quanh lấy Chí Mẫn sự nặng nề và khó chịu cứ quanh quẩn trong căn nhà này, đôi lúc Chí Mẫn muốn đi thật xa thật xa khỏi căn nhà này nhưng lại không thể.

" Chí Mẫn tay mày bị gì thế " Chính Quốc thấy tay Chí Mẫn bị tróc một mảng da ở mu bàn tay như bị ai đó cào mạnh,
Chí Mẫn che đi tay mình rồi lảng sang chuyện khác

" hôm nay mày có đem theo đồ ăn vặt không thỏ "

" Có, đã nói đừng gọi tao là thỏ nữa mà!! "

Chí Mẫn cười " chứ gọi mày là gì thỏ bếu? "

Chính Quốc phồng má nói " phải gọi tao là Anh "

Chí Mẫn phì cười vỗ vai Chính Quốc " haha mặt mày mà muốn tao gọi Anh á còn lâu!! "

Thấy Chính Quốc sắp tung chiêu Chí Mẫn đã vội chạy như bay nhưng khổ là cái chân phản chủ chạy một hồi lại vấp té, cứ tưởng là bị no đòn của thỏ bếu rồi ngước lên lại thấy gương mặt được phóng đại của tên Trịnh Hạo Thạc đang nhìn mình, Chí Mẫn đứng lên phủi phủi tay quay đầu cúi xuống hỏi han Hạo Thạc

" này có sao không xin lỗi nhé "

Trịnh Hạo Thạc chống tay đứng lên một mạch bỏ đi,
Chí Mẫn nhún vai không quan tâm bỏ lên lớp, sau cú va chạm này mà Hạo Thạc mới để ý nhiều hơn đến Chí Mẫn, sau lần gặp mặt trước Hạo Thạc vẫn chưa nói gì với Chí Mẫn
xem ra phải đi làm quen với bạn cùng bàn này thôi một con mèo lùn đanh đá không hợp với Hạo Thạc chút nào nhưng thôi cũng được.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin