Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học nhàm chán bắt đầu nhưng khác với những ngày trước hôm nay Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu sang nhìn cậu bắt chuyện

" Xin chào cậu ăn cơm chưa "

Chí Mẫn ngơ ngác
*đang trong giờ học đột nhiên hỏi ăn cơm chưa tên này bị gì thế* Chí Mẫn Nghĩ

" Ăn rồi "

Chí Mẫn trả lời rồi lại cắm mặt vào quyển vở, Trịnh Hạo Thạc lại bắt chuyện nhưng lần này thành công khiến Phác Chí Mẫn phân tâm khỏi quyển vở

" Hôm trước gặp nhau tôi chưa có dịp nói chuyện với cậu "

Chí Mẫn nghe vậy thì có chút sợ lần trước bắt quả tang hắn ta đánh người không lẽ bây giờ trả thù sao

" Có gặp sao khi nào thế "

" Hôm kia trong hẻm "

" Cậu có nhìn nhầm không tôi không nhớ gì về việc có đến đó cả "

Chí Mẫn nói xong liền cúi mặt xuống quyển vở lật qua lật lại không nhìn đến Hạo Thạc nữa

" Vậy chắc tôi nhìn nhầm, lát nữa cậu có rảnh không "

Chí Mẫn toát mồ hôi hột, hôm bữa thấy hắn đánh nhau vẫn còn sợ hôm nay hắn hỏi cậu rảnh không, không lẽ là lôi ra chỗ nào đó rồi tẩn cho cậu một trận sao? không được không được cậu liền trả lời

" Tôi phải đi học thêm "

" Vậy chủ nhật thì sao "

" Chủ nhật tôi đi dạy cún con tập hát "

Hạo Thạc nghe câu trả lời khó hiểu đó thì liền hỏi lại

" Cún con biết hát sao "

" Phải đó! Phải đó! "

" Tôi cũng tò mò cho tôi đi chung được không "

Chết rồi chết rồi tim gan muốn lộn ngược mồ hôi thì ướt hết cả gương mặt, Chí Mẫn hít một hơi rồi nói

" Đ.. được! "

" Vậy chủ nhật tôi đến đón cậu "

Hết cách rồi nếu phản kháng chắc Trịnh Hạo Thạc sẽ tẩn cho một trận nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ, Chí Mẫn tuy có vỏ bọc hoàn hảo là vậy nhưng lại có chút nhát gan sợ sệt,

nói đến điều này phải kể về lúc nhỏ khi Chí Mẫn còn là cậu bé nghịch ngợm cậu thường xuyên bị đánh đòn bị la, đến cấp 2 việc này vẫn xảy ra nhưng cho dù cậu không làm gì sai gia đình vẫn tìm lý do để làm điều đó với cậu dẫn đến việc cậu yếu đuối hơn những người bạn cùng lứa, việc bị la mắng và đánh đập nhiều khiến cậu trở nên sống khép kín bản thân hơn cậu sợ ánh mắt của mọi người nhìn về mình và miệng họ cứ mấp máy sau lưng cậu, cậu sợ họ đang nói xấu về cậu chỉ trỏ về cậu, việc sợ bị đánh cũng khiến cậu thành con người giả tạo sống luôn phải nhìn sắc mặt của người khác, nụ cười và niềm vui với cậu là hoàn toàn xa xỉ, rất nhiều thứ đã ám ảnh tâm lý của Phác Chí Mẫn những lời nói hành động của mọi người in đậm vào tâm trí cậu, cậu quyết định phải luôn hoàn hảo nhất, cậu cứ làm mọi việc không điểm dừng không phải vì cậu bị ép nhưng cậu cứ làm và làm trong đầu vẫn nghĩ thành quả là niềm vui nhưng thành quả đối với cậu chưa bao giờ là đủ.

Sống trong một môi trường mà xung quanh bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc bên tai là lời mắng nhiếc ăn sâu vào tư tưởng phải làm phải giỏi phải thật hoàn hảo điều đó cũng như một con dao hai lưỡi làm cậu mất đi niềm vui bạn bè và mơ ước, việc cậu làm bây giờ là vô định không điểm dừng. Tâm trạng cũng thất thường ngoài mặt thì tươi cười nhưng một mình lại hoàn toàn thay đổi có lẽ cũng do một phần cậu phải sống trong lớp bọc giả tạo nên không thể bày tỏ ý kiến hay cảm xúc của mình, từng nghĩ đến việc giải thoát nhưng cậu lại chẳng đủ dũng khí để làm.

Sáng chủ nhật khi cậu còn đang cố ngủ nướng thêm chút thì nghe tiếng gọi vọng lên tên Phác Chí Mẫn, thò đầu ra nhìn xuống thấy một bóng dáng ai đó đang lấp ló trước cửa nhà, Chí Mẫn vội thay đồ rồi chạy nhanh xuống mở cửa

" Ngủ ngon ha "

" Sao tới không gọi điện thoại cho tôi "

" Cậu có đưa số cho tôi à! "

" Ah hehe quên, đi thôi "

Chí Mẫn leo lên chiếc xe máy vòng tay bám nhẹ vào eo Hạo Thạc, chiếc xe của Hạo Thạc phóng nhanh trong gió Chí Mẫn phía sau có chút sợ sệt ôm chặt lấy người kia

" Thả lỏng ra đi cậu đang xiết eo tôi đau đấy! "

" T...tôi .. s...sợ "

Hạo Thạc đi chậm lại cảm nhận được con người phía sau đang run rẩy gương mặt tái mét khác với gương mặt lạnh lùng lúc mới gặp, Hạo Thạc cứ ngỡ Chí Mẫn rất gan dạ nhưng lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của Hạo Thạc Chí Mẫn có chút nhút nhát và rụt rè hơn so với vẻ ngoài.

" Tới rồi "

Chí Mẫn nhìn xung quanh thấy khá vắng vẻ, Hạo Thạc dẫn Chí Mẫn đi bộ thêm một đoạn, một cánh đồng hoa oải hương tím xinh đẹp hiện ra trước mắt Chí Mẫn, đôi mắt tròn xoe cảm thán vẻ đẹp của nơi này

" Oaaa đẹp quá "

" Chuyện hôm trước cậu quên đi nhé "

" Hả chuyện gì? "

" Chuyện cậu nhìn thấy ở trong hẻm "

" À tôi biết rồi, nhưng có vậy thôi mà đâu cần dắt tôi đi xa vậy làm tôi sợ muốn xỉu "

" Haha tôi muốn làm quen với cậu "

" Được chứ "

Chí Mẫn cười tươi, Hạo Thạc im lặng ngắm nhìn ra phía ánh sáng xa xôi trầm mặc, Chí Mẫn cũng cảm nhận được nỗi u uất từ Hạo Thạc nên chỉ im lặng đứng kế bên

" mệt không? "

Chí Mẫn đột nhiên lên tiếng, Hạo Thạc không hiểu ý liền lên tiếng

" Mệt cái gì? "

" À haha do tôi thấy cậu cũng giống tôi nên hỏi thôi.."

" Giống cậu sao "

" Phải, tôi chỉ muốn biết cậu có mệt không thôi khi phải đeo lớp mặt nạ dày cộm và vỏ bọc nặng nề, còn tôi thì... rất mệt "

Chí Mẫn thấy Hạo Thạc không đáp cũng im lặng, Hạo Thạc cười nhẹ thở dài rồi trả lời

" Mệt chứ tất nhiên là mệt rồi....hừm, nhưng biết làm sao đây nếu cho tôi chọn tôi sẽ đi thật xa nơi này "

Không khí ngộp ngạt hơn khi cả hai nhắc về cuộc sống, Chí Mẫn hiểu Hạo Thạc nói gì và Hạo Thạc biết Chí Mẫn mệt điều gì.

Chí Mẫn và Hạo Thạc như hai mảnh ghép sinh ra để thấu hiểu cho nhau dù không nói ra nhưng lại cảm nhận được đối phương đã trải qua những gì, Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc mỉm cười nói

" Đừng đi còn nhiều thứ phía sau đang đợi cậu quay lại nhìn đấy "

Gương mặt phúc hậu nụ cười dịu dàng cùng giọng nói êm ái đưa Hạo Thạc chìm vào suy tư.

Hắn không biết phía sau hắn có gì cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn về phía sau, hắn như một chú ngựa hoang cứ nhìn về phía trước cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh chẳng ngoái đầu nhìn về phía sau bao giờ, hôm nay Chí Mẫn nói ra làm hắn phải ngẫm nghĩ rằng phía sau hắn có gì?.

Chớp mắt cả hai đã đứng ở đấy khá lâu rồi trời cũng bắt đầu tối dần, Hạo Thạc đưa Chí Mẫn về nhà, rồi leo lên xe lao nhanh đi, con đường hôm nay vẫn cứ vắng vẻ như thế ở đằng sau liệu sẽ có thứ gì nhỉ, sự tò mò thôi thúc Hạo Thạc chạy chậm lại một chút ngoái đầu nhìn về phía sau...
khung cảnh làm Hạo Thạc kinh ngạc khác xa với những gì Hạo Thạc luôn nghĩ ở con đường này là sự vắng vẻ u sầu tối tăm nhưng không!, phía sau Hạo Thạc là một con đường lấp lánh ánh đèn cùng tiếng cười nói của trẻ nhỏ và sự nhộn nhịp của đường xá mọi thứ cứ như một bức tranh đầy màu sắc đập vào mắt Hạo Thạc,
hắn ngẩn người trước những thứ mà hắn cho là nhạt nhẽo và tối tăm con đường hắn đi hằng ngày hắn chưa từng nghĩ nó lại đẹp đẽ tươi vui đến thế, hằng ngày đi qua nhưng chưa bao giờ hắn đi chậm một chút hay ngoái lại nhìn nó, hắn nhớ đến Chí Mẫn rồi gật gù Chí Mẫn đã đúng là hắn chưa bao giờ quay đầu nhìn lại nên đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đẹp đẽ. Chí Mẫn vẫn đến sớm như thường ngày thò đầu xuống ngăn bàn, ngẩng đầu lên thấy một hộp sữa dâu cùng bàn tay to lớn ngước lên chút thì thấy Hạo Thạc đang nhìn cậu

" Cho cậu này "

" Hả "

Hạo Thạc ngồi vào chỗ của mình im lặng, Chí Mẫn cũng ngồi xuống cắm ống hút vào hộp sữa vui vẻ lên tiếng

" Sao tự nhiên lại cho tôi quà thế hì hì "

" Quà cảm ơn thôi "

" Hửm cảm ơn tôi? "

" Cảm ơn cậu đã nhắc tôi nhớ phía sau tôi không phải là hố đen như tôi luôn nghĩ "

". . . Nếu tôi cũng có thể can đảm nhìn về phía sau thì tốt quá "

" Hửm? "

" Không có gì đâu "

Hạo Thạc nhìn cậu một lúc rồi gật đầu lên tiếng

" Chí Mẫn à hồi nhỏ cậu có từng nghĩ rằng lớn lên cậu sẽ không được sống tự do không? "

Chí Mẫn im lặng cười nhạt nói

" Không phải là nghĩ đến nữa mà nó đã xảy ra từ khi tôi còn nhỏ "

Nói đến đây khoé mắt cậu cay cay, mắt cậu nhòe đi bởi một lớp sương mờ ảo những giọt nước đọng lại nặn thành hạt tuông trào xuống gò má của Chí Mẫn...

End chap 2

Ngôn từ của mình khá lủng củng mình thành thật xin lỗi vì lỗi sai này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin