Phác Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Chí Mẫn từ khi còn nhỏ đã không được gia đình quan tâm đến từ cái lúc cậu nhìn bóng lưng mẹ cậu càng khuất dần đi cậu đã mất hết niềm tin vào cuộc sống này rồi, năm 7 tuổi cậu được gửi đến nhà dì sống những thứ kinh khủng cũng xảy đến với cậu dồn dập bạo hành cô lập những sự tấn công của họ cứ vây lấy cậu, cậu nhớ mẹ cậu chờ mẹ cứu cậu chờ ... chờ mãi chờ mãi

" Mẹ ơi... cứu con "

" Mẹ mày không về nữa đâu mẹ mày bỏ mày lại rồi!! "

" KHÔNG!!! MẸ EM SẼ ĐẾN ĐÓN EM "

" Mẹ ơi! Mẹ ơi! "

" Mẹ đừng đi đừng bỏ con mà " cậu oà khóc

Mẹ cậu để lại lời hứa sẽ về đón cậu nhưng mỗi khi cậu nghe mẹ về thì cậu chỉ nhận được sự thất vọng, mọi người luôn nói mẹ đã về khi cậu ngủ không muốn đánh thức cậu nên đã đi tiếp, sự thất vọng và nỗi ám ảnh của cô đơn dày vò cậu mỗi đêm cậu sợ câu nói đó câu nói cho cậu hy vọng rồi giết chết đi hy vọng của cậu

" Khi nào mẹ mới về.."

" Mai mẹ về "

" MẸ NÓI DỐI! MẸ KHÔNG VỀ ĐÓN CON NỮA MẸ NÓI DỐI "

cậu gào lên điên cuồng chạy đi tìm mẹ nhưng chẳng thể tìm thấy, mẹ cậu không còn ở đó nữa rồi

" Gọi cho mẹ em đi em xin anh, nói với mẹ em nếu mẹ không về em sẽ chết hức "

" Mày muốn chết đúng không! "

Cậu bị đập mạnh vào đầu vào người, cậu bị đánh bị chửi bị ức hiếp ai sẽ cứu cậu đây?

" Mẹ ơi "

" Mẹ nói mẹ sẽ về ai cho con nói chết "

" Mẹ con không về nữa con chỉ muốn chết thôi "

" Sống ở đây khổ lắm à mà đòi chết "

" Con muốn mẹ thôi muốn mẹ thôi!!
Con nhớ mẹ lắm.."

Thứ duy nhất cậu có là chiếc áo của mẹ cậu ôm nó ngủ mỗi tối một chút hơi của mẹ xoa dịu sự trống trải của cậu cho cậu hơi ấm.

Phác Chí Mẫn lại được đón đi và gửi đến một ngôi nhà khác lần này là nhà một người Bác, lần này cậu được đưa đến vùng quê ở trong căn nhà nhỏ cậu bị giam cầm trong căn nhà đó không được chơi đùa tiếp xúc với những đứa trẻ cùng lứa ngoài kia, cậu được chỉ dạy làm việc nhà nấu cơm dọn dẹp, cậu lúc này cũng đã lớn một chút nên đã hiểu phải sống thật tốt để chờ mẹ về rồi,

hôm nay cậu thử nấu cơm rồi ngồi đợi Bác về nhưng vì đã quá trưa Bác vẫn chưa về chiếc bụng cồn cào đồ ăn lại ở trước mắt vì quá đói nên cậu đã ăn một chút vừa vặn Bác trở về Bác chau mày nói

"lần sau phải đợi Bác về mới được ăn biết chưa "

cậu gật đầu không nói gì cả

Bác là một người rất mê phim ảnh nhưng nhà lại không có tivi nên đêm nào cũng để cậu lại một mình trong căn nhà tồi tàn đó mà đi sang nhà hàng xóm,
cậu vốn là người nhút nhát ở trong môi trường này cậu rất sợ cậu cũng từng nghĩ đến việc bỏ trốn nhưng một cậu bé 10 tuổi sẽ đi đâu được nên đành ở lại chờ đợi. Đến khi 12 tuổi cậu lại chuyển đến nơi khác một quán ăn nhỏ của đôi vợ chồng già là chú và dì của cậu họ dễ tính hơn so với những người trước đây nên cậu có phần nào được an ủi cậu đã hiểu xã hội này phải làm thế nào để tồn tại làm thế nào để sống sót dù họ có nói xấu mẹ cậu đi nữa cậu cũng chỉ dám im lặng mỉm cười, nụ cười giả tạo đó giúp cậu sống sót dù rất muốn hét vào mặt họ nhưng cậu đã chọn cách hèn nhát này. năm 13 tuổi cậu chính thức được mẹ đón về nhà tưởng chừng cuộc sống sẽ vui vẻ trôi qua yên bình nhưng chuyện cậu không ngờ nhất chính là

" Thằng ngu mày phải con người không "

" ...không ạ "

" Đồ súc vật "

" .... "

Người mà cậu nghĩ sẽ cho cậu an toàn nhất chính là người tàn nhẫn với cậu nhất,cái người cậu chờ đợi để nhận lại đau đớn những vết thương tinh thần và thể xác trầm trọng đến mức nó đã dẫn cậu đến căn bệnh trầm cảm nặng, tự kỷ và sợ xã hội cậu sợ giao tiếp cậu thua mọi người, cậu sợ ánh nhìn chê bai từ mọi người.

nhưng những thứ cậu sợ mẹ đều đã làm với cậu, cậu rất thương mẹ rất yêu mẹ người thân duy nhất của cậu người che chở cậu nhưng chắc do khoảng thời gian xa cách quá lâu mà tình cảm của mẹ và cậu thay đổi rất nhiều mẹ không còn dành tất cả cho cậu nữa mẹ thương em cậu hơn tất cả em cậu là sinh mạng của mẹ và cậu thì có chết cũng chẳng ai quan tâm. Những suy nghĩ tiêu cực cứ dồn cậu vào 4 bức tường giam cầm cậu ở nơi tăm tối nơi mà chẳng một ai nghe cậu nói, người ngoài nói những lời thậm tệ tổn thương cậu 1 mẹ cậu làm tổn thương cậu 10...

cậu không trách mẹ cậu không hề ghét hay hận mẹ nhưng sự hy vọng và ước mong của cậu bao năm qua để hôm nay khi quay về vòng tay của mẹ cậu chẳng còn gì cả, đứa trẻ hoạt bát thông minh ngày nào giờ đã thành kẻ ngu ngốc vô dụng bị xã hội khinh bỉ ghét bỏ, bị gia đình cô lập thành một kẻ tâm thần những kí ức ngày bé ùa về mu bàn tay đã đẫm máu lúc nào da thịt bị cậu cào rách đến ứa máu giống như hồi bé khi cậu sợ cậu sẽ cào lên mu bàn tay mình

" KHÔNG MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY PHÁC CHÍ MẪN!! "

cậu liên tục đánh vào đầu mình nghiến răng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại, cậu lần mò đến chiếc tai phone trên bàn bật bài hát yêu thích và ngã uỵch xuống giường. . .

~You've shown me
I have reasons
I should love myself ~

Lời bài hát vang lên đôi mắt cậu mơ màng thiếp đi

Từ bé đến lớn Phác Chí Mẫn luôn nhận được tình thương hờ hững từ mọi người xung quanh khiến cậu trở thành một người không biết tình thương là gì khi lớn lên sự vô cảm bất cần của cậu càng cao dòng máu điên cuồng nổi loạn của cậu càng lớn,

nhưng rõ ràng rằng thế giới này chẳng dành cho cậu dù cậu có tài giỏi đến mấy đi nữa nhưng con người thật của cậu chưa từng được người khác công nhận lớp mặt nạ dày cộm và vỏ bọc hoàn hảo cũng từ đây được cậu đeo lên, cậu nhìn mọi thứ chỉ có trắng và đen người hơn cậu thì cậu cười nói thân thiện với họ, người dưới cậu thì cậu không màng tới, cuộc sống nhạt nhẽo không chút hương vị này của cậu chính là điều mọi người mong muốn nhìn thấy, sự tự do và hạnh phúc vốn có của một người cậu chưa bao giờ được trải nghiệm, mọi thứ cứ như một bức tranh trắng đen ai lớn sẽ có quyền ai nhỏ phải nghe theo cậu không có quyền nói lên điều cậu muốn
cũng chẳng ai lắng nghe cậu nói nước mắt với cậu là vô nghĩa nó khiến cậu thật ngu ngốc yếu đuối và hèn nhát...

End chap 3

Nhạt nhẽo:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin