0421 | oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiến dũng bật nắp lon bia lạnh và đưa cho trọng, rồi lại phóng mắt về phía chân trời, nơi hoàng hôn đang buông. mùa đông là vậy, ngày thì ít mà đêm thì dài, muốn cố níu lấy chút nắng trong tay cũng khó khăn. em bảo em muốn cất nắng vào trong một cái lọ, để sau này anh có đi đâu thì em có hạt nắng trong veo để ngắm. ấy thế mà anh lại cười, anh xoa đầu em bảo em ngốc, rồi ôm em vào lòng, em ngửi thấy mùi oải hương còn thoang thoảng, và em cố hít cho lồng ngực căng tràn.

anh có bao giờ bỏ em đi đâu mà lo !

anh buột miệng ra một câu trong lúc màn đêm đã buông xuống thị trấn cổ trên sườn núi. nơi mà trăng và sao chả phải e dè mà toả sáng, nơi hai thứ đẹp đẽ ấy chả bị che lấp bởi những toà nhà cao chọc trời. em nhìn anh, rồi lại nhìn trời. em thấy trăng trườn trên sống mũi anh một màu dát bạc, em thấy sao đậu trên mi mắt anh lóng lánh, và em thấy đôi con ngươi anh tràn đầy ánh trăng man mác buồn.
em lại hơi co người lại vì lạnh, dựa đầu vào vai anh người yêu, cảm nhận mùi lúa chín và mùi oải hương cùng lúc quẩn quanh bên chóp mũi, lại nhìn về những mái nhà nhấp nhô bên dưới chân núi và nhìn cây cỏ đại ngàn, đồi núi chập chùng và nghe lòng mình chập chờn vui. tiến dũng đan lấy tay em, mười đầu ngón tay siết chặt, cảm nhận hơi ấm lan toả từ tay đến cõi lòng mà thấy phấn khởi nhè nhẹ. lại cố ngửi lấy mùi lúa chín còn quanh quẩn trong không khí, em thấy lòng mình nhẹ tênh.

ngày tàn, trăng lên
ta vẫn bên nhau.

.
dạo này buồn...
-bún chả-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro