hoàng trọng | hà nội - sài gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này trọng ơiiiiiii"
"eo sao giọng anh nhão nhoét ra thế"
"hà nội có lạnh khônggggg"
"lạnh, nhưng em có người ôm rồi mà"
"ơ, anh đang ở sài gòn mà, em ôm ai đấy?"
"em đang mở google map để chào anh này, anh vẫy tay đi em đang nhìn vào sài gòn đấy"
"đồ con lợn lắm chuyện"
"này..."
"anh đi tập đây, yêu em, bye"

trọng tắt điện thoại và giấu vào tủ, miệng vô thức vẽ lên một đường cong. anh người yêu của nó vẫn hay như thế, vẫn ngọt như đường và chăm sóc cho nó mọi lúc mọi nơi. dẫu cho một người hà nội, một kẻ sài gòn. yêu xa khó lắm, đã thế còn phải giấu tình yêu này, không được công khai, làm nỗi lo sợ của nó lại càng choán lấy tâm trí. nhưng anh người yêu của nó đâu có vừa, ngày ngày gọi điện thoại nói dăm ba thứ nhảm xịt lại còn sến lụa, làm cho tôi - bạn cùng phòng nó aka văn kiên đẹp trai, phát ngấy. tôi cứ nhìn hai đứa chúng nó gọi nhau là anh anh em em, lâu lâu lại chêm thêm câu anh nhớ em, hoặc trọng có muốn anh bay ra hà nội không? lắm hôm tôi thật sự buồn nôn, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, thế mà chúng nó lại ở ngoài hú hí bảo thằng kiên bị nghén đấy anh ạ. Ờ!!!

vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn, và thằng trọng lại tởn lên, chạy lon ton ra chỗ điện thoại đang sạc, ngồi đém đủ hai phút mới nhấc máy alo. khiếp...



tôi đang hâm, nên gõ ra cái thứ hâm theo...
đây k phải sở trường của tôi, nhưng thật ra tôi viết gì cũng đc, chỉ là tôi hay viết ngược hơn vì cảm thấy nó dễ theo cảm xúc hơn. hài ngọt nhảm nhí, hic tôi cứ thấy nó nhảm vl ấy...
-bún chả-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro