dụng chinh | white

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bước vào căn phòng màu trắng xoá luôn khoá trái cửa trong nhà, lại nhìn vào người anh đang say sưa ngủ trên tấm nệm trắng tinh, lại thấy nhoi nhói nơi ngực trái. vốn dĩ đức chinh đã chả phải là của tôi.

tôi luôn thấy thích những ngày anh cười toả ra cả nắng, thích cả những lần tay anh vô thức cầm lấy tay tôi và gục đầu vào vai tôi lèm bèm vài câu khi đã say khướt. anh còn hay ôm tôi ngủ, anh bảo dụng ấm lắm như con gấu bông ý, vậy mà tôi lại e ấp cái tình cảm còn mong manh tựa như sương khói này trong lòng lâu đến như vậy. rôi vô tình tôi đã khắc sâu hình ảnh của một người anh nhỏ bé, có đôi mắt biết cười và tâm hồn vô tư.

lan man với dòng suy nghĩ, tôi đã lại vô thức đan tay hai đứa lại với nhau, tôi cảm nhận tay anh vẫn mềm mại, nhưng lạnh toát, tôi chỉ muốn cố giữ một chút hơi ấm để đọng lại trên da thịt anh. ngày đó, anh nhập viện với một cái đầu bị rách một đường dài, máu chảy ướt áo, và nhìn anh thoi thóp cố lấy đi vài ngụm không khí lúc hấp hối ấy, tôi chả thể cẩm nổi lòng mình mà oà lên khóc như một đứa trẻ con. luôn miệng bảo anh ơi anh phải ở lại với em nhé, anh ơi...

tôi tất bật cả tối hôm đó, anh trai tôi - tức là chồng sắp cưới của anh, ngồi lặng im trước cửa phòng phẫu thuật, sắc mặt anh lạnh tanh, quay đầu nhìn đau đáu về phía hành lang không người tối đen. tôi thì chạy qua chạy lại, hết lấy khăn rồi nước để chuẩn bị vào xem anh ra sao. nhưng mọi thứ dường như sụp đổ hẳn dưới chân tôi - một cậu trai vừa tròn 18 tuổi đang sống với anh trai. khi tôi chạm vào anh tôi, người anh lạnh ngắt, không còn mộ chút sinh khí nào, và khi tôi lay lay anh, thì anh đổ hẳn xuống đất. anh chết, không lý do. vài tháng sau bác sĩ có nói chắc là do hồi hộp quá nên dẫn đến nhồi máu cơ tim, nhưng có gì quan teong bây giờ nữa, chuyện là vào năm tôi tròn mười tám tuổi, cả anh trai và người tôi yêu ra đi. đi đến một khung trời xa, bí ẩn, và bỏ lại tôi ở một mình.

sau ngày hôm đó, tôi lén đem xác của anh về nhà, đặt trong một căn phòng trắng, hàng ngày vào để nhìn và ngắm lấy người mà tôi yêu. và tất cả những kẻ dám động vào nắm tay cửa của căn phòng ấy, tôi đều một lần mà giết tất cả.

và giờ, tôi đang an vị trong tù, cùng với cuốn nhật kí cũ kĩ đã sờn góc,
với một tâm hồn nhớ anh.


.

-bun cha-
hmm, chả hiểu... cho tui cảm nhận về chap này plsss
à, req của nhimeocute  gần như đặt đầu tiên mà lại trả cuối, xin lỗi cậu nhé vì chúng tớ càng ngày càng bận ấy... hơn nữa, tớ cũng không viết đc H theo yêu cầu của cậu, chúng tớ hứa sẽ bù cho cậu vào một ngày k xa...
AI ĐẶT REQ THÌ ĐẶT Ở ĐÂY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro