Đua với thời gian: Chạy hay bước? (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết rằng khi lớn lên, thế giới của mỗi người chúng ta sẽ ngày càng bị thu hẹp thì tôi sẽ không cần phải cầu mong cho mình lớn thật nhanh khi còn bé... Tôi đang sợ một ngày nào đó thế giới của tôi sẽ thu mình lại thành một góc trời, rồi dần lại thành một góc khuất nhỏ mà chỉ có tôi và bầu không khí.
Bạn đã từng cảm thấy cô đơn ở cái lứa tuổi mà người ta bảo rằng nó đẹp nhất đời người chưa? Đó là cái tuổi như đã bị nhuốm một gam màu lạnh buốt khi phải bắt nhịp cho một vùng trời mới. Vâng, tôi đã cảm thấy phải thật buồn mới có thể chạm vào cái tuổi ấy.
Những khi buồn quá bạn sẽ làm gì để vơi đi cảm giác khó thở như thế. Với tôi thì cảm giác khó thể tả nỗi...Tôi đã từng buồn vì nhiều lí do, các bạn cũng vậy nhưng với tôi sự cô độc chính là nỗi buồn khó chia sẽ. Bởi vì một khi tôi đã biết nhận ra cuộc sống này không phải tô bằng gam màu hồng dịu dàng như lúc bé. Nỗi buồn của những ai sắp bước vào tuổi trưởng thành nó sẽ khác hẳn và khó quên lắm. CHẮC CHẮN!
Tôi lúc trước hay tìm cho mình những nơi náo nhiệt và đông đúc, tôi thích sự vui vẻ và ồn ào, có thể hòa nhập bản thân mình vào thì càng tốt. Đọc đến đây bạn sẽ mường tượng ra nơi náo nhiệt cho riêng mình, nhưng nó không phải là một quán bar cũng không là một nơi nào đó để mua vui,  nó chỉ là thế giới của bạn khi còn chưa bắt đầu trưởng thành, đơn giản là vậy. Bạn đã từng ? Lúc đó thật hạnh phúc, nó là thiên đường!  Tôi muốn thốt lên như vậy... Xung quanh tôi là cả một thế giới vi diệu. Những lúc có bạn bè bên cạnh, những lúc cùng nhau đùa cợt, trò chuyện, chia sẽ là lúc mà tôi bỏ quên góc khuất của mình. Tôi đã khép chặt ngách nhỏ ấy nằm trong thế giới rộng lớn nhộn nhịp của bản thân. Khi ấy, tôi như đã mặc cả thời gian trôi qua mình một cách lặng lẽ. Hạnh phúc của tôi là được cùng đám bạn vẽ nên tuổi thanh xuân bằng cả tình yêu và cả trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ.  Lúc ấy bầu trời của thế giới tôi mang một gam màu thanh tao, nó không phải là một màu nóng chót chét cũng chẳng phải một màu lạnh buốt rét mà nó tinh khiết có phớt đôi chút màu hồng nhẹ nhàng và đầy hơi sương. Cảm giác cho bản thân khi ấy là nhẹ nhàng biết mấy, nó như một khối kẹo bông gòn mà càng nếm thì càng ngọt. Hãy tưởng tượng xem nếu xung quanh bạn là một thiên đường kẹo ngọt, có cả những viên kem lạnh mát, cả những chiếc bánh socola và những cốc sữa thơm lừng.  Thật tuyệt phải không? Thế giới của chúng ta khi chưa phải trưởng thành là như thế. Nếu bạn bảo rằng bạn chưa cảm nhận được thiên đường ấy, bạn vẫn hay khóc đấy thôi. Vậy thì hãy nghĩ rằng, lúc bạn buồn bạn khóc là do bạn nếm phải vị đắng của socola nhưng nó cũng chẳng là gì cả. Cuộc sống không phải luôn sáng ngời một bầu trời bình yên! 

Tôi từng khóc vì những lí do mà khó có thể chấp nhận, đó là khi tôi làm mất một vật gì đó mà chưa thể kiếm ra, tinh thần khủng hoảng làm tôi rơi nước mắt. Và nhiều khi té đau, bị bệnh nặng tôi cũng khóc. Điều đáng nói là khi tôi học điểm kém, tôi rớt nước mắt rất nhiều... Đã rất nhiều người cười và bảo rằng tôi khóc quá vô lí. Lúc đó tôi chỉ thấy mình rất khờ, bản năng con người tôi sinh ra là mềm yếu, tôi khá nhạy cảm với nhiều vấn đề, chắc có lẽ tôi đã chưa đủ "chín" để có thể ngấm vào mình vị đắng của cuộc đời... Nước mắt của con người là thật, là đi từ dòng cảm xúc đến trái tim, khi bạn rơi nước mắt tôi tin chắc rằng bạn phải kiềm nén rất nhiều nỗi đau về mặt tinh thần, rồi đến lúc nó dâng quá đầy thì cứ để nó tràn ra thành dòng lệ... vậy nên để không còn phải rơi nước mắt với những lí do khó chấp nhận, tôi đã tập đối diện với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau...nhưng thật ra chính cuộc đời, chính thòi gian đã dạy tôi như vậy, dù có muốn trốn chạy cũng không thể. Vậy thì tập đi, tập quen dần và chấp nhận cuộc đời này với tâm trí sẵn sàng. Tôi tin câu nói "Không có gì là không thể".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro