Đua với thời gian: Chạy hay bước? (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn từng tự ti bao giờ chưa? tôi thì rất nhiều, phải nói sự tự ti của tôi nhiều khi nó lấp hết cả tinh thần. Ai cũng có sự cầu tiến trong cuộc sống, điều đó không có gì để chê trách cả. bạn luôn mong mình đạt được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Mục đích của con người không bao giờ ngừng mà cứ mãi chạy theo nhu cầu của cuộc sống và bước nhảy của thời gian. Tôi đã từng cảm thấy mình thật thua kém nhiều người và không làm nên được việc gì thỏa đáng cho bản thân vui vẻ cả. Lúc còn bé, tôi chơi thân với một cô bạn, chúng tôi ngày đêm quấn quýt nhau vui đùa và trò chuyện. Cô bạn ấy sinh cùng năm nhưng sáu tháng của tôi, vậy là lại gọi tôi là chị. Cảm giác thật thích khi mình có một người bạn thân và cả một cô em gái dễ thương đáng yêu đến vậy. Một lần tôi đã tình cờ nghe được cô giáo bảo với mẹ tôi rằng do tôi nhìn khá chậm chạp so với cô bạn của tôi vì thế mà cô bạn tôi được nhận chức lớp trưởng. Nếu còn nhỏ, bạn sẽ thấy thế nào khi nghe như vậy, với tôi lúc ấy tôi thấy buồn lắm. Và rồi dần chính bản thân tôi tự trách mình tại sao lại quá ù lì như vậy. Bạn có biết rằng những việc xảy ra với chúng ta lúc bé nó sẽ ảnh hưởng rất lớn với chúng ta sau này. Và như bản năng của tôi vậy, khi tôi bị chê trách còn bạn tôi được khen ngợi,  tôi lại buồn và trách mình thật ngu ngốc. Nhưng như vậy lại là một động lực làm cho tôi phải cố gắng hơn...

Nhưng đôi khi sự cầu tiến của tôi quá cao mà tôi đánh đổi rất nhiều thứ. Đó là tình bạn. Tôi đã nhiều lần mong cho thời gian quay về quá khứ để xóa đi những việc mình đã làm. Tình bạn với tôi luôn đẹp và diễm lệ như cả vùng biển xanh mát và trong xanh. Có những con người xuất hiện trong cuộc đời tôi suốt bao năm cũng không bằng một người đến bên cạnh tôi trong giây phút tôi yếu lòng nhất. Tình bạn đẹp vốn dĩ không phải đo bằng thời gian mà là sự thấu hiểu, không phải đo bằng lời nói mà là trái tim. Vậy nên nếu đánh mất một tình bạn đẹp như vậy, tôi đã rơi nước mắt rất nhiều. Những khi buồn và nghĩ về chuyện quá khứ, tôi lại học được rất nhiều điều, đơn giản không ai dạy tôi mà chính tôi đã dạy mình bằng chính những lỗi lầm trong quá khứ. Cuộc đời có lúc sẽ bỏ bạn bơ vơ để ngồi trong một góc vắng và chiêm nghiệm lại những gì bạn từng trải. Tôi bắt đầu từ những lỗi lầm của bản thân từ khi đánh mất tình bạn với ai đó mà tôi yêu quý. Vậy là lại dày vò bản thân, vậy là lại tự trách bản thân mình...
Nhưng tôi chợt nghĩ rằng, tôi sẽ cần nâng niu những mối quan hệ bây giờ của mình hơn. Thật ra không có tình bạn nào gọi là vĩnh cửu cả...Một ngày nào đó, thế giới của bạn sẽ rẻ sang một hướng khác để tìm đến tương lai của mình, bạn bè cũng sẽ chọn riêng một phương cho họ, chẳng ai cùng đi chung một con đường với chúng ta. Vì thế khi đã có một tình bạn đẹp thì tốt nhất nên trân trọng nó...
Khi chưa chạm ngõ vào tuổi trưởng thành, xung quanh chúng ta tôi đã bảo rằng nó là thiên đường cũng bởi vì bên cạnh ta luôn có những người bạn. Nhưng khi đã lớn hơn, thế giới riêng càng thu hẹp thì bạn sẽ đối diện với sự cô đơn khá nhiều... Bạn bè rồi cũng ít đi và cũng không thể luôn luôn sát cánh với ta mãi. Điều quan trọng hơn hết đó là sự chân thành của tình bạn, chỉ là một cái vỗ vai cũng khiến ta vơi đi rất nhiều phiền muộn. Đừng đòi hỏi họ phải vỗ bạn nín khóc, phải tặng cho bạn những món quà để bạn vui vẻ trở lại. Đôi khi sự chân thành nó sẽ lấn át hết tất cả và... Tôi luôn tin vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro