Nếu được lựa chọn, tôi vẫn là tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi ức luôn đặc biệt. Đôi khi, ta bật cười vì nhớ lại những ngày mình đã khóc và đôi khi ta bật khóc vì nhớ lại những ngày mình đã cười." Con người sinh ra không ai đều hoàn hảo và có một cuộc sống viên mãn như mình mong đợi. Vì thế đã đôi lần tôi như gục ngã vì quá mệt mỏi đua với thời gian và tìm đến sự thành công. Con người ai cũng có hai bản tánh trái ngược nhau, đó là thiện và ác...chỉ là cái thiện có đủ lớn để che lấp hết cái ác trong chính con người bạn hay không. Đã nhiều lần chính tôi cũng nhen nhóm lòng ganh tị với những người khác. Những thứ họ có được, với họ là điều bình thường nhưng với tôi đó là cả một khao khát lớn lao mà có thể tôi phải đánh đổi rất nhiều cũng chẳng thể bằng họ...có khi tôi lại phải trả giá rất chát.

Gục ngã thì cũng sẽ phải đứng lên, thất bại thì cũng phải làm lại từ con số "0". Mẹ tôi từng dạy rằng sống thì đừng nhìn lên quá cao. Bạn hãy nhìn xuống những gì ta đã có. Đó có thể là những bậc thang sắp mục nát mà bạn đã bước qua một cách an toàn để bước tiếp trên con đường đời. Vậy thì nên tự hào đi chứ, cũng là do chính bản thân ta làm nên. Mỗi người sinh ra trên đời này đều là riêng biệt hoàn toàn, mỗi người một cách sống, mỗi người một suy nghĩ. Chẳng ai hoàn toàn là bản sao của ta cả. Tôi đã rất tâm đắc với câu nói của nhà văn Mĩ Helen Killer "Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày". Đó là do chính bản thân tôi khi trước đã nhìn lên quá cao và kết cục là nhận cho mình sự thất vọng và tự ti. Nhưng sống là phải biết vươn lên, đến bây giờ thì tôi hiểu...Sống là nhìn về tương lai với niềm tin và khát vọng bằng chính khả năng mình có chứ không phải bằng cách huyễn hoặc bản thân với sự mê muội quá cao lớn. Nhưng không phải vì vậy mà bạn chọn cho mình biện pháp sống an toàn bằng cách cứ dè đặt bản thân và nhìn về những ngày thành công trong quá khứ bởi vì "bạn sẽ khó để bắt đầu viết những chương tiếp theo của cuộc đời mình khi mà bạn cứ đọc mãi những chương trước đó". Ngay chính bản thân tôi, tôi cảm thấy mình rất "thiếu thốn" nếu so với đám bạn cùng lứa, tôi đã nhìn về bao lần quá khứ để tự hào với tấm bằng đã có, với những thành công đã đạt được để tiếp thêm động lực, chỉ đơn giản là vậy. Mỗi ngày là một điều kì diệu của chúng ta, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn dặn lòng rằng hãy thử đối diện nó thay vì cứ trốn chạy, để rồi lại phải chạy đua theo nhịp bước của thời gian trên lộ trình của cuộc sống. Sống là phải có khát khao, tôi cũng có và bạn cũng thế. Nhưng hãy khát khao với lòng thiện trong con người chúng ta, đó là khâm phục, là trân trọng  và cố gắng. Lòng người luôn khó đoán, đôi khi bạn sẽ thấy tự mình xấu hổ vì đã trỗi dậy cái ác trong tâm của mình... Nó là loài thủy quái quét sạch những cái thiện mà bấy lâu ta cứ gọt giũa.

Thật ra nói thì dễ nhưng làm lại khó khăn vô cùng, tôi thường tự nhốt mình vào một góc khuất và hỏi lại chính tôi sao mình lại ác thế. Cảm giác như chính tôi đã giết đi cái tâm thiện của bản thân mình. Tất cả chỉ vì khát vọng quá cao của tôi để đánh đổi, một lần vấp ngã sẽ khôn ra vạn lần. Ai cũng được sống một lần trên cõi đời này, đã sinh là một con người lành lặn thì hà cớ gì cứ mãi cố gắng tìm đến những thứ xa xỉ. Hãy chấp nhận cuộc đời này, chấp nhận cuộc sống này! 

Hôm nay bạn không bằng anh ấy, cô ấy là vì bạn đã đặt kì vọng vào những  điều quá cao so với khả năng. Hãy thử so với bao người chưa bằng chúng ta, những con người trên thế giới này mà xem họ đã bằng bạn? Vâng, bạn sẽ thấy mình đã quá hạnh phúc hơn bao người. Chấp nhận đi và tiếp tục cố gắng vì mình. Cuộc đời là phù du, sống để hơn bao người bằng tâm ác thì thôi tôi thà là tôi, là chính mình để nhận ra trên thế giới này, chẳng ai hoàn toàn tôi như tôi cả. Ai cũng chỉ sống một lần, được là chính mình với tâm thiện đó là một điều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro