#Đoản 16: Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này cảm thấy hơi lạ. lúc nào cũng lơ mơ như mất hồn, đi qua đi lại thì hết vấp chỗ nọ lại đập chỗ kia.

đầu óc thì cứ bảy bảy bốn chín dòng văn, đến khi động bút thì lại cạn sạch chẳng còn chữ nào. mệt mỏi nằm nhoài ra bàn, lại bị bạn thân ngồi bên cạnh cốc cho một cái.

dạo này mày bị ngáo à?

ngơ ngác một chút, rồi lại vùi đầu xuống bàn mà suy nghĩ. ừ, dạo này mình bị sao ấy nhỉ? tiếng điện thoại lại rung lên, tin nhắn đến. tôi nhoài người ra phía trước, gõ lạch cạch vài ba chữ rồi lại xoá đi.

trong giờ học chẳng muốn nghe giảng, cứ cầm cây bút thỏ hồng hồng mà viết bậy bạ ra giấy nháp. mùi nhựa của chú thỏ hồng ở đầu bút bỗng nhiên lại thơm đến kì lạ.

chuông điểm rồi mới giật mình tỉnh giấc, lại tá hoả đi mượn vở bạn chép bài. chợt phát hiện ra trên bàn học, trong tập nháp và cả trong đầu mình ngập tràn tên của một người.

à, cái này người ta gọi là thích.

*

càng ngày càng lười biếng, cứ muốn bám mãi ở trên giường mà ôm lấy cái điện thoại. chẳng muốn xem phim, chẳng muốn đọc truyện. cuộn chăn lại tròn như cục bông mà chờ đợi tin nhắn của một người.

chờ hoài, chờ mãi, y như một con ngốc.

*

dạo này rất hay nhắn tin, thỉnh thoảng còn tung hường tung thính nhau rồi cười cười. nhưng người không biết, tôi chẳng đùa giỡn một chút nào cả.

rất thích trêu chọc người, tuy lớn hơn tôi mấy tuổi nhưng lại rất trẻ con. hơi ngượng nhưng mà, ừ, người rất là dễ thương đấy.

anh ơi.

đôi lúc rất thích gọi nhảm nhí, dù chẳng có mục đích gì cả. nếu phải chọn lý do thì chắc là muốn được nghe câu ừ, anh đây. mỗi lần nghe câu này là lại rất vui, cứ cười mãi. vì có cảm giác ấm áp lắm, cứ có thể huyễn hoặc được bản thân người là của mình rồi.

tuy thỉnh thoảng người có kêu tôi ngáo, nhưng mà kệ đi, tôi cũng thấy mình ngáo thật.

anh ơi, ngáo vì anh chắc không sao đâu nhỉ?

*

tôi hỏi người có thương tôi không, người bảo có.

tôi hỏi người có thương người ấy không, người bảo có.

em đứng thứ mấy? anh thương ai hơn?

người không có đáp lại luôn, chỉ bảo thương chúng tôi như nhau.

đột nhiên tôi muốn hỏi nếu người ấy trở lại, anh có bỏ đi không? nhưng lại thôi, vì sợ rằng người sẽ ghét tôi mất.

thế mày thương anh thứ mấy?

tôi không đáp, lại cười cười bảo em làm gì có thương anh. nhưng anh biết không, trong lòng em anh luôn là số một.

rất ghét nói về người khác, dù đó là người rất thân đi chăng nữa. cảm giác khi mà người bảo thương người ta, rồi dịu dàng quan tâm các kiểu. ghét lắm, ghét cay ghét đắng luôn.

tôi muốn ghen, muốn vỡ oà lên trong cảm xúc và bắt người dỗ dành. muốn người chạm tiếng nói ấm áp như ánh nắng mùa thu hay vài ba câu bông đùa lên vành tai và nhẹ nhàng nói với tôi vài ba lời hoa mĩ.

tôi ích kỉ lắm, trái tim như một vùng trời đã sớm hoá băng bởi ngày đông lạnh buốt. tôi muốn giữ lại người, giữ tia nắng hiếm hoi cho chính bản thân. tôi ghét nhìn người cười với người ấy, tôi ghét nhìn người dịu dàng quan tâm. tôi ích kỉ lắm, muốn người là của riêng mình thôi.

nhưng chợt nhận ra rằng, mình còn chẳng có tư cách để ghen.

*

biết người có người thương từ lâu rồi. người thương, tức là người quan trọng nhất ấy. nhưng vẫn cứ ngu ngốc đâm đầu vào.

dạo này cũng rất thích mưa, mưa rơi từng giọt tí tách tí tách. ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, rồi cảm thấy bản thân trầm hẳn đi. chắc lại buồn. buồn hoài, buồn mãi, cứ nghĩ đến người là lại buồn thế thôi. biết là đau lắm, nhưng không dứt ra được.

*

anh này, em có phiền lắm không?

người bảo không, nhưng tôi vẫn ủ rũ như chú mèo nhỏ cảm nắng. cuộn chăn tròn như cục bông, tại sao vẫn cứ cảm thấy lạnh lẽo.

người có nói không thì tôi cũng biết mà. làm sao có thể không phiền phức chứ.

cảm giác cứ nghèn nghẹn nơi cuối họng.

anh ơi, khó chịu lắm.

*

có một lần nghịch, mò mẫm mấy cái tỏ tình trên mạng rồi quyết định đem đi thử nghiệm.

je t"aime.

người seen không rep. cũng không hẳn là tức giận, chỉ là có chút tủi thân thôi. muốn trách khứ đòi hỏi, lại chợt nhận ra mình chẳng đáng là gì.

thế là quyết định giận, không thèm ib nữa. lăn lóc cả ngày hết ăn rồi lại ngủ. đêm về mới tủi thân nhận ra nếu mình không ib trước thì sẽ chẳng bao giờ nhận được quan tâm. đột nhiên rất muốn khóc.

*

muốn ib, nhưng không muốn làm phiền.
muốn làm phiền, lại nhận ra mình không đủ tư cách.

khoảnh khắc đó mới thật sự hiểu được. thương cũng là một loại đau.

*

một chút hường phấn bâng khuâng cho tâm hồn vẫn còn những bơ vơ lạc lõng.
chị Ý bảo đừng viết lowercase nữa, nhưng mà lười quá... nên là thôi.

dành tặng anh, -vincent thân ái <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro