Đoản 17 - Vân [Kat]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu, có lẽ cũng đã hơn hai tháng rồi nhỉ? Khoảng thời gian hai tháng ấy, không thể nói là dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn, và nó đủ, để cho tớ nhận ra cảm xúc của mình đối với cậu là như thế nào. Thứ cảm xúc ấy, không thể nói là yêu, bởi vì yêu thì cảm giác nó to lớn quá. Cảm xúc ấy, chỉ đơn giản là một chút rung động, một chút cảm nắng của lứa tuổi học trò, và chỉ một chút thôi, tớ nghĩ rằng: tớ thích cậu.

Từng chút, từng chút một, cậu bước vào cuộc sống của tớ, đem đến cho tớ những cảm xúc thật lạ. Chỉ một chút quan tâm của cậu, gương mặt tớ không ngớt nóng bừng. Chỉ một cái nắm tay thật nhẹ, trái tim tớ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ một lời nhắc nhở nhẹ nhàng hay một lời khuyên dù rất nhỏ, cũng khiến tớ suy nghĩ rất nhiều. Chỉ một lời ngọt ngào yêu thương, chỉ một câu nói bâng quơ, sáo rỗng, dù cậu đã nói với biết bao cô gái khác, nhưng sao trái tim tớ, vẫn run lên từng hồi. Thứ tình yêu tuổi học trò này, sao đẹp quá.

Mỗi một ngày trôi qua, số trang trống trong quyển nhật kí của tớ lại càng ít đi, những kỉ niệm của hai chúng ta lại nhiều thêm một chút. Và cứ thế, cậu bước vào cuộc sống của tớ từ lúc nào không hay. Cách cậu đến nhẹ nhàng và ngọt ngào, như ly trà sữa mỗi buổi chiều tan học.

Tích tắc, tích tắc, tớ đứng nhìn đồng hồ đếm từng giây một, mong cho thời gian trôi nhanh hơn một chút, để cho tớ gặp được cậu sớm hơn. Vẫn như mọi ngày, cậu hẹn tớ tại quán trà sữa thân quen - nơi ta vẫn gặp nhau mỗi buổi chiều tan học, rồi đạp xe chở tớ đi vòng vòng. Không có đích đến nào cụ thể, cậu cứ đạp xe như vậy thôi, đưa tớ đi bất cứ nơi nào tớ muốn.

Ngồi sau yên xe của cậu, cảm giác bình yên lắm, dựa đầu vào bóng lưng rộng lớn của cậu, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ như ngừng hoạt động. Cả thế giới này, như chỉ có tớ với cậu mà thôi...

Tớ mím chặt môi, và im lặng, cứ như chỉ cần tớ hé miệng ra một chút là toàn bộ khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ tan biến như bong bóng xà phòng vậy. Ở bên cậu, lắng nghe những lời nói ngọt ngào mà cậu trao, trái tim tớ như tan chảy ra vậy. Người con trai này, đem đến cho tớ những rung động đầu tiên, cho tớ cái cảm giác ấm áp mỗi khi bên cạnh, nhưng tâm trí, lại chẳng hề được bình yên. Thích cậu, và bất giác, tâm trí tớ xuất hiện thêm một nỗi sợ, một nỗi lo lắng không tên. Và nó, luôn bám lấy tớ mọi lúc, mọi nơi, ngay cả trong giấc mơ mỗi tối, hay là khi đang ở bên cạnh cậu. Liệu có bao giờ nỗi sợ ấy biến thành sự thực không? Liệu, tớ có thể nào giữ được cậu mãi mãi, hay thứ tình cảm này rồi cũng sẽ đến lúc tàn, và cậu, sẽ bỏ tớ mà đi như trong những giấc mơ?

Bạn thân tớ, và cũng là người bạn thân từ nhỏ của cậu - Vân, cũng thích cậu nhiều lắm. Tớ biết, mọi người trong lớp đều biết, và bạn ấy, có lẽ cũng biết, duy chỉ có cậu - nam chính trong câu chuyện lại chẳng hề biết một tí gì. Nhiều lúc, tớ chẳng biết là do cậu quá vô tư, trẻ con nên không để ý, hay là do cậu quá vô tâm đi nữa. Bạn ấy quan tâm cậu nhiều lắm, lo lắng cho cậu cũng nhiều lắm, nhưng hình như, cậu chỉ coi đó là một điều hiển nhiên. Người tớ thương à, sao cậu vô tâm đến thế, cậu ơi?

Vân là bạn thân từ cấp hai của tớ, cậu ấy, là một người tốt. Cậu ấy hiền lành, hay giúp đỡ người khác, cũng rất vô tư, và đôi khi cũng thật đáng yêu. Tớ quý Vân, thật sự là vậy. Ở bên cạnh bạn ấy, tớ như thấy chính mình hồi còn nhỏ vậy: hồn nhiên, vô tư, và luôn tìm cách giúp đỡ mọi người. Vân luôn kể với tớ về người bạn thân từ nhỏ của bạn ấy, mỗi khi kể, đôi mắt cậu ấy như sáng hơn, và sâu hơn. Những câu chuyện về chàng trai ấy của Vân luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất mỗi khi cậu bạn gặp chuyện buồn hay điều gì xui xẻo. Hoặc đôi khi không có chuyện gì nói, tớ lại hỏi bâng quơ:

- Này, tên bạn thân từ nhỏ của cậu ấy...

- Ừ, sao? - Vân nhìn chằm chằm vào tớ, đôi mắt sáng và long lanh đến lạ, mặc dù mới vài phút trước, cô bạn còn nhăn mặt kêu chán.

- Vân thích hắn à?

Cậu ấy không trả lời, đôi má hây hây đỏ, mắt cũng cụp xuống, khẽ lắc đầu. Câu trả lời này, giống như khẳng định, hơn là phủ định câu hỏi của tớ. Và đó, là cách tớ biết đến cậu - như người yêu của cô bạn thân nhất. Cậu trong tưởng tượng của tớ, hay đúng hơn, cậu trong lời kể của Vân, là một chàng trai hoàn hảo đến tuyệt đối.

Cho đến khi cùng lớp với cậu vào đầu năm nay, hình tượng cậu trong tưởng tượng của tớ mới bắt đầu lung lay, từng chút một. Cậu không học giỏi như lời Vân kể, cũng chẳng phải dạng hotboy gì cho cam, nhưng ở cậu, có một nét gì đó rất riêng, khiến mọi người phải chú ý đến cậu. Và tớ được biết, cậu và Vân, cũng chẳng phải người yêu. Và hình như, cậu chú ý tới tớ quá nhiều...

Cũng chẳng biết từ bao giờ, đôi mắt tớ hướng về phía cậu nhiều hơn trong mỗi giờ học, đôi chân tớ cũng vô thức bước về phía cậu nhiều hơn, và sự quan tâm dành cho cậu cũng nhiều hơn những bạn nam khác một chút. Có lẽ, đó là lí do tớ đồng ý hẹn hò với cậu, trong cái lứa tuổi học trò đầy nông nổi này.

Vân thích cậu, và cậu ấy lại là bạn thân của tớ, trong cái chuyện tình cảm lằng nhằng này, bạn ấy cũng là người đến trước. Vậy mà hiện tại, người cậu thương, lại là tớ, chứ chẳng phải Vân. Người mình thích bao lâu nay, lại đem lòng thích người khác, mà người đó lại là bạn thân của mình, cảm giác đó, có lẽ là đau lắm. Nhưng tớ đâu thể nào làm khác được, cậu thích tớ, và tớ cũng như vậy, có lẽ Vân cũng hiểu được điều đó.

Tớ quý Vân, và thật sự mong cậu ấy được hạnh phúc, nhưng tình cảm, đâu phải là thứ có thể ép buộc được. Gán ghép hai người, nhưng cậu đâu thích Vân, sống trong thứ tình cảm gượng ép, liệu Vân có thể nào vui không? Từ chối cậu, tự lừa dối chính trái tim mình, cố chối bỏ những rung động kia, tớ và cậu, không phải đều sẽ rất đau sao? Còn Vân, liệu bạn ấy có cảm thấy vui lòng? Tổn thương, cả ba người đều phải chịu đựng, ở trong mối quan hệ gượng gạo như vậy, không chỉ tớ, mà cậu và cả Vân cũng sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.

Vậy chi bằng, hãy để tớ ích kỉ một lần, cho tớ một lần làm phản diện, cướp lấy cậu trước mặt người bạn thân. Làm người yêu của cậu, có lẽ chẳng phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà, tớ chỉ nghĩ được đến vậy mà thôi. Chí ít, trong ba người chúng ta, vẫn có hai người được hưởng niềm hạnh phúc. Còn Vân, liệu cậu ấy có thể nào buông tay?

__________________________________

Đại thừn tặng phúc lợi :(
Kat_LH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro