Đoản 20; Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi có thể là mặt trời sưởi ấm em trong mùa đông buốt giá."

Em vẫn còn nhớ chứ, khi cái lạnh lẽo của mùa đông đang bao trùm lên tất thảy, em đã đứng ở bên này đường mà hướng ánh mắt buồn đến nơi dãy bàn ấy, dãy bàn có người con trai mà em yêu. Em đã từng đưa cậu ta đến thăm bệnh tôi, và tôi lúc nào cũng nhận ra được sự hạnh phúc trên khuôn mặt em khi nói với tôi rằng: "Anh ấy là người yêu em đấy!"

Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng lắm, vì khi ấy, người mà cậu ta âu yếm vỗ về, hay đặt những nụ hôn trên trán không phải là em như mọi khi, mà là một người khác, hoàn toàn xa lạ. Những hình ảnh ấy dường như khiến sắc mặt em nhợt nhạt, và đôi vai của em run lên bần bật. Trong một thoáng chốc tôi đã nghĩ có phải hay không em sẽ bạo dạn bước đến đó và cho kẻ lăng nhăng kia vài cái tát, hoặc cao ngạo lạnh lùng nói với cô gái kia, tôi chơi chán anh ta rồi, giờ nhường lại cho cô, chúc hai người hạnh phúc.

Nhưng không, em không có cái sức lực ấy. Tất cả những gì tôi chứng kiến là sự vội vàng của em khi gạt đi những hàng nước mắt đang không ngừng tuôn ra, và thoáng chốc đã chẳng còn thấy bóng lưng em giữa dòng người xa lạ.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời, không một giọt nắng. Có phải âm u hôm nay đã cắt vào lòng em những giá lạnh?

Em hẳn là lạnh lắm, vì tôi của lúc đó đã tê tái đến mức không thể lê nổi bước chân.

Nhưng lạ thay, tôi vẫn muốn cho em hơi ấm.

"Tặng tôi một nụ cười, được không em?"

Sáu giờ chiều.

Tôi đã do dự khi bước trên những bậc cầu thang, rằng có nên làm phiền em như thế này không, khi mà tâm trạng em đang rối ren giữa mớ bùng nhùng của lòng tin và tình ái. Nhưng nghĩ về những bước chân vội vàng mà nặng nề của em giữa cái bon chen của Hà Nội, và sợ rằng em sẽ mất kiểm soát bởi căn bệnh quái ác kia, tâm trí tôi hoàn toàn đập vỡ bức tường cuối cùng trong căn nhà mang tên do dự.

Em xuất hiện sau cánh cửa với khuôn mặt đỏ ửng và tèm nhem vì khóc, đúng như tôi dự đoán.

Bởi vì tôi ở phía sau em, bởi vì tôi chứng kiến tất cả, nên câu hỏi "Em làm sao vậy?" sáo rỗng và giả tạo đã rơi ở đâu đó giữa khoảng cách của đôi môi.

Tôi đến nơi em ở bao nhiêu lần rồi. Một căn nhà trọ nhỏ bé thường thấy ở những người sinh viên. Em từng kể với tôi ba mẹ em đã mất hết rồi. Trước đây em còn có một cô em gái sinh đôi, nhưng cô ấy đã chết dưới bánh xe chở hàng cùng chiếc bánh chúc mừng sinh nhật chị gái vẫn vẹn nguyên trong lòng.

Đoạn kí ức tôi giống như bị gãy giữa chừng, nó hiện lên mập mờ giống như chiếc đĩa bị xước.

Tôi chỉ nhớ tôi ngồi cùng em trên giường, để thấy em cuộn tròn trong chăn bông và tiếp tục để nước mắt chảy ra từng hàng. Có lẽ ai cũng thấy việc để một người con trai tự do ngồi trên giường cùng mình là một sự khiếm nhã, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của chúng tôi lúc đó. Trong nhà trọ không có phòng khách, cũng không có sofa. Thốt nhiên sống mũi tôi cay xè, và tôi thấy giọng mình lạc đi:

- Đừng khóc vì anh ta, không đáng đâu.

Và sau đó tôi nghe em kể về anh ta, bằng giọng nói kìm nén cho nước mắt ngừng chảy.

Đó là một nhân viên văn phòng, lịch sự và kiên nhẫn, luôn ở bên và an ủi em mỗi lúc em buồn, luôn chịu đựng cái tính khí nóng nảy thất thường của em, luôn bao dung cho em những lỗi lầm hay những lúc em giận dỗi vô cớ. Thay vì nhắc em ăn sáng, anh ta luôn tìm em mỗi ngày để tặng em cái hôn âu yếm và những thức ăn sáng còn nóng hổi, hoặc mỗi buổi trưa trong căn bếp tồi tàn của nơi này mà nấu lên những món họ thích cũng những tiếng cười hạnh phúc. Thay vì dặn em đừng đi lang thang vào những buổi tối, anh ta luôn chờ em ở ghế đá chỗ phố đi bộ và cùng em đi dạo đêm, nhìn ngắm Hà Nội nhộn nhịp với những ánh đèn lấp lánh.

Đó là một chàng trai tốt.

"Và em cứ nghĩ rằng sau khi em tốt nghiệp và tìm được công việc ổn định thì một hay hai năm nữa bọn em sẽ bàn chuyện kết hôn, anh ạ. Em không ngờ ..."

Em nói với tôi, giữa những tiếng nấc và điều đó là trái tim tôi đau như bị bàn tay nào hung hăng bóp mạnh.

Tôi lặng lẽ ấn em vào trong lồng ngực và để em khóc ướt một mảng áo, ướt cả lòng lòng tôi.

"Em này, đừng buồn nữa. Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn."

"Này em, buông đi, nâng được, thì em phải buông được."

Vài ngày sau, khi tôi đang ngập đầu trong những tờ bệnh án thì nhận được cuộc gọi từ em, em nói,

[Em chia tay rồi anh ạ. Tốt nghiệp xong có lẽ em sẽ tìm đến Sài Gòn hay Phan Thiết]

[Em sẽ tìm công việc, em hy vọng em sẽ được làm ở một môi trường tốt]

[Có lẽ em cần thêm thời gian nữa, anh ạ, để có thể bắt đầu một cuộc tình mới.]

[Cảm ơn anh nhiều, vì đã ở đó cùng em]

"Và em đã rời Hà Nội để tìm đến Sài Gòn, một thành phố chưa bao giờ ngủ"

Ừ.

Đã được ba năm rồi kể từ khi em đến gặp tôi lần cuối.

Những dòng tin nhắn đứt đoạn không kể hết được cuộc sống của em ở nơi đó.

Rằng em là một nhân viên của tiệm hoa, mỗi ngày đều làm việc cùng với những bông hồng hay cẩm tú cầu, những loài hoa mà em thích.

Hay rằng em đã vượt qua được những nỗi đau trong quá khứ, và em chẳng cảm thấy tim mình rớm máu khi nhớ về những kí ức buồn như ngày xưa nữa.

Rằng, đã có một chàng trai theo đuổi em. Anh ta ấm áp và dịu dàng, hiểu em và luôn nghe em nói.

Em nói rằng đã có người yêu, hai người chính thức yêu nhau có lẽ mới được vài tiếng đây thôi. Và cảm ơn em vì đã nói điều đó cho tôi đầu tiên.

Chúc em hạnh phúc.

---

09042019.
Thiên.

---

Bìa: Cover by Cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro