Đoản 21 [Kat]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thảo! Mày làm gì mà lâu thế?

- Tao lại nhận được thư, mày ạ. - Cầm trên tay chiếc phong thư màu trắng, nó khẽ thở dài.

Đây là phong thư thứ ba trong tuần, cũng là cái thứ mười hai trong tháng này. Chúng không đề tên người gửi, trong khi người nhận vẫn luôn ghi tên nó. Và kì quái thay, nét chữ trên những phong thư ấy, lại chính là nét chữ của nó, không lẫn đi đâu được.

- Thảo à, hay là mày đem về đốt đi. Đừng bận tâm đến chúng nhiều quá.

Khẽ mím môi, Thảo gật đầu, rồi quay sang nhìn người con trai đối diện. Cậu không quá hoàn hảo, nhưng vừa đủ tốt để khiến trái tim nhỏ bé của nó khẽ rung rinh. Nhưng nó đủ tinh tế để hiểu rằng, ánh nhìn của cậu, vốn chưa từng hướng về phía nó.

- Ừ, thôi. Vào lớp đi.

Những phong thư ấy và tâm tình của cậu, là những bí ẩn mà nó có cố cách mấy cũng chẳng thể nào giải ra. Như những bài toán sin cos khó nhằn, như những đồ thị biến thiên liên tục, chúng khiến cho nó phải tập trung hết sức để tìm ra đáp án. Dù nó biết, đáp án kia, có thể sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu...

Yên vị tại chỗ ngồi, Thảo nhẹ nhàng mở phong thư ra. Vẫn như cũ. Lại giấy trắng. Thở dài, nó cất gọn vào cặp.

- Mày đã bao giờ thử đốt những phong thư đó chưa?

- Rồi.

- Mày có thấy gì không?

- Không. Nó cháy như giấy bình thường thôi chứ có gì mà thấy.

- Mày đốt kiểu gì đấy?

- Tao vo lại, lấy giấy nhóm lò.
Nhíu mày rồi thở dài với cái IQ cao không nổi của nó, cậu quay lên bảng, lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Nó vẫn chưa từng cho cậu một câu trả lời hoàn thiện về mối quan hệ của hai đứa. Rốt cục, đối với nó, cậu là bạn học, bạn bè, hay cao hơn một chút?

- Hải ơi, người ta chỉ thừa giấy nên mới gửi cho tao đúng không?

- Mày hỏi tao, làm sao tao biết được?

- Tại sao, người gửi không phải là mày?

- Hả? Mày nói gì cơ?

- Tao... có bảo gì đâu. Chỉ là, nếu là mày, thì mày sẽ chỉ tao cách hiểu những phong thư đó...

- Có những thứ, mày tự biết sẽ tốt hơn. Cũng có những thứ, tốt nhất là mày không nên biết. Vì vậy, đừng để chúng vào tâm trí quá nhiều.
Đúng nhỉ, có những thứ, không biết sẽ tốt hơn. Như thứ tình cảm của nó đối với cậu, vẫn là nên chôn thật sâu trong lòng, để dẫu cho cậu có vô tình biết được, thì khi ấy, cũng chỉ là quá khứ.

Nếu ví thanh xuân của cậu như một bài hát, thì giai điệu của nó sẽ vô cùng sôi động, vui tươi. Và phân đoạn nhẹ nhàng nhất, da diết nhất, ca từ sẽ hoàn toàn về nó.

Còn nếu ví thanh xuân của nó như một bức tranh, thì đó sẽ là bức chân dung đẹp nhất  của người đã khiến cho nó biết rung động lần đầu - là cậu.

Có những mối quan hệ kéo dài từ năm này qua năm khác, đã tồn tại như một điều tất yếu. Có những người xuất hiện trong cuộc sống của nó đã như một thói quen, và cậu, là một người như thế.

Sấp thư ngày nào vẫn còn nguyên trong cặp, chưa một lần lôi ra. Nó biết, cho dù hiện tại có hiểu được ý nghĩa của bức thư, thì tất cả mọi thứ đều đã là quá muộn. Người gửi thư, chắc chắn đã bỏ cuộc, chẳng còn trông chờ lời hồi âm của nó.

Lần cuối thu dọn đống đồ cũ, nó muốn tự tay đem đống thư đốt đi. Để bí mật ấy sẽ mãi mãi ngủ yên trong kí ức của nó. Rồi nó sẽ có thể nhẹ nhàng khép lại cánh cửa thời học sinh, với những bí mật chưa từng được bật mí.

Thả nhẹ phong thư xuống ngọn lửa đỏ hồng, Thảo ngạc nhiên trước những dòng chữ đang dần dần hiện rõ ngay trước đôi mắt mình. Có những kỉ niệm mà từ lâu, nó chẳng còn nhớ rõ; có những bài hát mà trước kia, nó cùng cậu ngâm nga; có những lời trách mắng nhẹ nhàng, những lời văn bay bổng mà nó chưa từng được lắng nghe từ cậu. Và cũng có những bí mật nho nhỏ, mà bản thân cậu nửa muốn giấu, nửa lại muốn bộc lộ.

Hoá ra, cậu cũng từng hướng ánh mắt về phía nó rất lâu. Hoá ra, cậu cũng từng rung động trước nó.

Ngày họp lớp cấp ba, mọi người tập hợp lại đông đủ, nó và cậu, đương nhiên đều có mặt. Lẳng lặng đặt phong thư nho nhỏ vào ngăn bàn nơi xưa kia từng là chỗ ngồi của cậu, nó lại lùi lũi về một góc, ngắm nhìn lại cả lớp từ phía sau.

"Hải 16 à, cậu biết không?
Thảo 16 cũng thích cậu rất nhiều.
Thảo 18 càng thích cậu nhiều hơn chút nữa.
Song rốt cục, Thảo 24 vẫn chưa quên được cái cảm giác ấy khi bên cậu.
Nếu thời gian lùi trở về bản thân mình của 8 năm trước, tôi nhất định sẽ dùng hết can đảm của mình để đứng trước mặt cậu, để cho cậu biết rằng, Thảo 16 đã thích cậu nhiều đến như thế nào."

Cùng cả lớp bước ra khỏi cổng trường, nó thở phào nhẹ nhõm. Cậu chưa thấy. Có lẽ phong thư đó ngày mai sẽ trở thành trò đùa của lũ trẻ. Có lẽ chúng sẽ cười đùa trước mối tình bọ xít của các anh các chị cựu học sinh. Hoặc có lẽ, chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ nằm gọn trong một cái thùng rác nào đó của trường. Dù thế nào đi chăng nữa, thì phong thư đáng thương đó cũng vĩnh viễn chẳng thể nào đến được tay người nhận.

- Thảo ơi. Nói cho mày nghe một bí mật. Đừng có giật mình đấy!

- Gì? Nói đi!

- Thật ra, tao mới có người yêu!

Cánh cổng trường từ từ khép lại, cũng dần dần đóng lại tuổi học trò của mọi người ở phía sau. Bạn bè nó đều đã thoát ra khỏi những cảm xúc của thời đi học để kiếm cho mình những chân trời mới. Cậu cũng thế, vậy thì nó còn chờ đợi làm gì nữa.

Tương lai, nó vẫn là nên yêu thương bản thân nhiều một chút.

------------------------------------------
Ngày 20/3/2019.
#Kat.
-HaMocAn Quà sinh nhật muộn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro