12. mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mai ăn món gì, vẫn đang chống cằm suy nghĩ.

tuần sau có nên đi dự buổi tiệc kia không, nằm dài suy tư.

năm tới có chắc chắn học ngành đó chưa, đầu óc lại mù mịt.

nhưng rồi ta dẹp hết mọi thứ sang bên, để lại ôm mộng viễn vông về mười năm xa xôi.

mười năm kể từ ngày hôm nay, ta sẽ làm được những gì.

liệu ta có tìm được một công việc mà mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm đáng nhớ, hay công việc đó chỉ đơn giản là ngồi yên trước màn hình máy tính và bốn vách ngăn. không sao cả, cái nào rồi cũng sẽ ổn thôi.

ta sẽ kết hôn ở cái tuổi đó chứ? dành cả một đời phía sau cho người ta rất thương hoặc một người rất thương ta.

căn nhà có ấm cúng hơn nếu ta nuôi thêm một chú mèo? để rồi mỗi ngày nó chỉ lười nhác trong ổ mà meo meo đòi ăn. hay một chú cún? để chú ta có thể tròn xoe đôi mắt đáng yêu của mình và xua đi mọi mệt mỏi trong lòng ta. một chú hamster ú nu thì sao? hamster bé nhỏ thích nhất là dự trữ thật nhiều hạt vào miệng mình khiến hai cặp má nó phồng ra như bánh bao vậy. 

ta cũng sẽ có một thư viện nhỏ cho riêng mình chứ?  các ngăn kéo và kệ đều đầy rẫy sách truyện từ trong đến ngoài nước. vào những trưa chủ nhật rảnh rỗi, ta lại chui vào căn phòng này, chọn lấy một quyển sách cũ kỹ và làm kén trên chiếc ghế sofa êm ái màu đỏ rượu.

ta có còn giữ sở thích kỳ lạ ấy không? mỗi khi hứng chí lại đi tản bộ, không biết mình đi đâu và cũng chả quan tâm mình đi đâu. sau khi tìm được một nơi lý tưởng để dừng chân, ta lại thừ người ra và để gió mát vờn qua mái tóc, kéo theo những sợi tóc tán loạn. ta dõi cặp mắt theo chuyển động của vạn vật, tai lắng nghe những âm thanh hoạt náo ấy thật kỹ. và khi trời ráng chiều, ta lại cuống cuồng bật chiếc điện thoại vẫn luôn lặng yên trong túi quần để tìm đường về nhà.

hay liệu đời ta sẽ hoàn toàn khác xa với tưởng tượng, nó không bình yên dung dị mà tràn ngập những buổi tiệc đêm, những người bạn ưa thích mạo hiểm, những câu chuyện khi kể lại chỉ có thể phì cười, ôi khi ấy sao ta thật ngu ngốc và liều lĩnh. 

không còn những thói quen xưa cũ, không sống ở một tương lai mà quá khứ ta từng mơ tưởng. nhưng như thế thì cũng chả sao cả, ta thế nào thì vẫn là ta. ta thông minh, ta ngốc nghếch, ta sai lầm, ta lý trí, ta vô tâm, ta thận trọng, ta nhiều thói xấu, ta không toan tính, ta có muôn hình vạn trạng là ta.

mười năm sao lâu quá, nhưng mười năm cũng như nháy mắt. 

mỗi ngày trôi qua lại hào hứng chờ thấy ta của tương lai. như vậy, mỗi ngày đều có động lực để tiếp tục làm những công việc ta vẫn làm, ăn những thứ ta vẫn ăn, ở cùng những người ta vẫn thường ở bên.


12/31/19

ngày cuối cùng của năm, phải nghĩ về tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro