11. tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng bút lăn lộc cộc trên bàn rồi rơi tự do xuống nền đất, đánh cộp. tôi khịt mũi, khí trời lại thất thường, tôi ghét cái thời tiết này khủng khiếp vì nó khiến mũi tôi nghẹt cứng, hơi thở bao giờ cũng khò khè như con rồng cái khó ở chuẩn bị khè ra lửa. nhưng ngẫm lại, tiết trời thế này cũng thích, có mấy khi đất nước này được dịp mát mẻ thế đâu, gió thổi hiu hiu, mưa chốc chốc lại được dịp tạt vào cửa sổ. nghĩ đến đây, lại thấy ghét nữa rồi. mưa rơi, tiếng mưa va vào nhau như đang cười khanh khách, cười trước cái cảnh người người túa nhau vắt chân lên cổ chạy về nhà, áo mưa đủ màu sắc trên con đường nhựa xám. mưa thất thường như một đứa trẻ, bởi lẽ nó muốn có được sự chú ý, khi mà ánh nhìn của mọi người luôn hướng về nắng chăng.

nắng mưa, mưa nắng. có hôm yêu cái màu nắng như hổ phách ấy lại có hôm nhớ cái mùi đất ẩm dễ chịu mưa mang lại. có hôm thương cậu, cũng có hôm ghét cậu ghê gớm.

và rồi tôi cứ mải suy nghĩ lẩn quẩn như thế, nghĩ cái này cái kia, mặc cho đang ngồi trước máy tính, lộc cộc gõ những dòng này thay vì tập trung vào bài báo cáo với hạn deadline như lưỡi dao kề sát cổ.

thôi thì, đằng nào cũng chả kịp để mai nộp, tôi cũng chẳng thể tập trung được nữa, bút thì nằm chỏng chơ dưới sàn. gập máy tính lại, tôi với tay tắt hết đèn đi, căn phòng chìm vào bể tối, tôi cũng vậy.




271017
cứ đi field trip về là bắt làm báo cáo ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro