8. một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nọ, tôi thức dậy và thấy mình chẳng có gì.

một ngày nọ, tôi thức dậy và chẳng còn hứng thú.

một ngày nọ, tôi thức dậy và muốn buông bỏ thực tại.

nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một thật đều đặn, sáng nay nắng không rong ruổi trên những mái nhà nữa. có lẽ, nắng cũng biết mệt mỏi nên nhường chỗ cho những đám mây xám xịt tung hoành. có lẽ, ở đâu đó, nắng đang ườn người ra nghỉ ngơi.

còn tôi, cũng muốn như thế lắm, muốn đến một nơi có con suối chảy róc rách, có bóng chú chim vỗ cánh in xuống phảng cỏ xanh mướt. ở nơi đó, sẽ chỉ có một mình tôi, để đôi chân trần tiếp xúc với những nhánh cỏ dại ấm áp vì được sưởi nắng trời.

tôi sẽ ngắm mây trôi, rồi ghen tỵ với cuộc sống ấy, cái cách những áng trắng để mặc sức gió nắm tay đưa đi đầy thong dong. còn tôi, lại bị guồng quay của cuộc sống cuốn vào và xoay như một chiếc chong chóng trước gió.

tích tắc. tích tắc.

kim đồng hồ cứ nhích, thời gian cứ trôi; tôi vẫn cứ buồn bã.

một ngày nọ, tôi muốn hóa
thành hạt bụi trong không trung, chu du khắp thế giới rộng lớn này. tôi chẳng muốn làm một chú se sẻ nhỏ, mãi mãi bị nhốt trong lồng, chẳng được vươn đôi cánh.

như thế sẽ buồn lắm...

220717

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro