Chương 1: Lời bày tỏ - Sự tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới đây là những câu chuyện ngắn giữa Law và Luffy theo góc nhìn của mình. Vì mình lấy dữ liệu từ mạch truyện manga gốc cho nên khi nào manga ra tiếp thì mình sẽ viết tiếp.

------

"Đã vậy thì, chúng ta hãy thành lập một liên minh đi."

"Liên minh?"
....

"Được, cứ làm vậy đi."

Họ đã trở thành liên minh của nhau.

Nhìn những gì cậu ta đã làm ở Enies Lobby, và ở Marineford kìa... thật phi thường...


Thời điểm 2 năm trước, tại quần đảo Sabaody, cùng sự có mặt đầy đủ của tất cả 11 các Siêu tân tinh, với mức tiền thưởng trên 100 triệu Beli. Một trong số đó có Kid - người có mức tiền thưởng cao hơn cả Luffy, là 315 triệu Beli. Tiếp đó, cũng có một tên nổi không kém, đó chính Trafalgar Law. Hắn ta đã từng là một Thất Vũ Hải.

Ở hội trường đấu giá, lúc này Luffy vì muốn cứu Kaime - một người bạn nhân ngư, mà đã ra tay với một Thiên Long Nhân.

Kid và Law ngồi gần đó, giờ cũng đã tận mắt chứng kiến được sự quái gở, không bình thường của Luffy, như lời người ta đồn thổi.

Chính vì vậy, hải quân đã bao vây toàn bộ hội trường đấu giá. Khiến Law và Kid cũng gặp rắc rối không kém.

Đối với các Siêu tân tinh khác, hành động dám đánh một Thiên Long Nhân của Luffy... đúng là ngốc. Rõ nhất là sắc mặt của Kid khi đã tận mắt nhìn thấy. Còn Law, tỏ ra chút phấn khích, và điều này càng làm cho anh tin hơn về sự việc ở Enies Lobby.

Có chữ D trong tên, thì cũng không quá khó hiểu với sự phấn khích này của Law nhỉ.

Sau vụ việc đó, không còn chút thông tin nào về Luffy và cả băng của cậu. Rồi đột nhiên, cậu xuất hiện ở Marineford với cái lý do cứu anh trai - Ace Hỏa Quyền.

Duy nhất một mình Law, thuộc Thế hệ tồi tệ bất kể nguy hiểm mà đặt chân tới nơi đang xảy ra chiến trường - Marineford. Với tính mạng Luffy đang chập chờn, thì sự xuất hiện của Law như một vị cứu tinh.

"Ngày trước sở dĩ tôi cứu cậu, không phải là vì muốn cậu đứng đây cảm ơn tôi đâu. Đó chẳng qua chỉ là hành động tùy hứng. Suy cho cùng tôi và cậu vẫn là hải tặc, đừng quên điều đó."
...

Law muốn thành lập liên minh với Luffy để đánh bại Tứ Hoàng. Bước đầu trong kế hoạch phải triệt tiêu được hoàn toàn lượng Trái Ác Quỷ nhân tạo. Để làm được điều đó phải phá hủy nhà máy SMILE và bắt Saesar. Song nhà máy sản xuất SMILE ở Dressrosa - nơi mà Doflamingo đang cai trị. Đó là bước đầu trong kế hoạch.

Không biết phải nói như thế nào... Nhưng để mà nói hối hận hay không... thì chắc chắn có. Người ta khi quen biết nhau thì sau một thời gian mới hiểu rõ tính tình của nhau. Còn đối với mối quan hệ là liên minh này, Law nhìn ra ngay sự không được bình thường của băng Mũ Rơm hẳn hoi.

Kế hoạch hoàn hảo chuẩn không cần chỉnh đã được dâng tới miệng. Vậy mà tên thuyền trưởng ngu ngốc nào đó cứ hết lần này tới lần khác phá tan tành. Mà cái tên ngốc Luffy không phá thì cũng tiếp lượt là các thuyền viên, điển hình là Thánh mù đường Zoro.

Trong suốt quá trình tiến tới Vương Quốc Dressrosa. Những ngày Law ở trên thuyền của họ, đã không khỏi mệt mỏi chán. Ví dụ như trong bữa ăn, sự ồn ào không ngớt và cũng không thể im lặng được chút nào. Quen dần, Law cũng phải nhanh tay nhanh miệng mà ăn, nếu không thì có mà hết phần. Ngồi yên câu cá cũng ồn, ở không cũng có chuyện để làm lớn. Ngay cả buổi đêm, cũng không được yên giấc với họ.

Liên minh vẫn tiếp tục tiến hành theo đúng kế hoạch mà Law lập ra. Dần dà Sanji có chút nghi hoặc, anh nhận thấy rằng dường như giữa Law và Doflamingo có uẩn khúc gì đó.

Sau khi nửa số thành viên băng Mũ Rơm rời đi, đến nơi Zou. Số còn lại, Franky - Nico - Usopp đang ở nơi tộc người Tí Hon. Về phần Luffy, cậu vẫn còn trong trận chiến giành trái Mera Mera no Mi. Cùng lúc đó, một cuộc chiến xảy ra giữa Law và Doflamingo.

Càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa, mối thù cá nhân càng lên tới đỉnh điểm. Law quyết định chấm dứt mối liên minh này. Anh không muốn chuyện cá nhân gây rắc rối đến người khác, đặc biệt là cậu ta...

"Dừng lại đi, Mugiwara-ya. Liên minh giữa tôi và cậu đã chấm dứt. Nếu cậu thả tôi ra, tôi sẽ giết cậu."

"Anh im đi. Tôi mới là người quyết định."

Lại nữa. Lại cái tính tự quyết đó. Nó khiến Law hết cách.

Mặc dù trong tay có chìa khóa nhưng Luffy là người ăn Trái Ác Quỷ nên không thể mở còng cho Law được. Đành phải vác anh suốt quãng đường đi.

Quá trình chạy tới chỗ Doflamingo, Law gần như đã nói hết toàn bộ lý do anh muốn giết hắn cho Luffy biết. Như khẳng định trước với cậu rằng, nếu có giết hắn thì người đó phải là anh.

Tại nơi sẽ là điểm kết thúc của "Lồng Chim". Law và Luffy đã đến, với sự chào đón bằng điệu cười ma mị, tự cao đó của hắn.

Hắn dùng hình nhân được tạo bởi tơ và Bellamy để dữ chân Luffy bên dưới. Chỉ còn một mình Law đối chọi lại hắn.

Mạng sống của Law được người anh Corazon đổi lấy bằng cả tính mạng. Anh sống được cho tới tận bây giờ là nhờ vào anh ấy. Thời khắc này, Mingo - ngươi hãy trả giá với những gì mà ngươi đáng được nhận.

Nỗi tức giận, nỗi căm hận, đều lẫn vào từng đòn đánh của Law giành cho hắn. Sức lực, năng lực, anh đã dồn hết tất thảy, nhưng không là gì với hắn. Còn lại, mong cậu ta có thể gánh được.

"Chẳng phải đã có vô số kẻ từng ôm hận trả giá khi xem thường họ hay sao?!"

Hiện tại, Luffy đang dần chiếm ưu thế hơn với trạng thái Gear 4, trạng thái mạnh nhất của cậu. Law khá bất ngờ với thứ sức mạnh này, nhưng cậu ta sẽ dần tốn Haki mất.
...

"Tôi hứa sau 10 phút nghỉ ngơi, tôi sẽ hạ hắn chỉ với một chiêu."

Một chiêu sao?

Tại sao? Tại sao phải nhất quyết như vậy?

Trong đầu Law lặp đi lặp lại nhiều câu hỏi Tại sao, khi nhìn thấy tình trạng lúc này của cậu. Anh đã muốn chấm dứt cái liên minh này... Anh không hề muốn cậu bị kéo theo vào chuyện riêng của anh.

"Tại sao? Tại sao cậu phải cố tới mức như vậy, Mugiwara-ya."

"..." Luffy gắng gượng dậy gần như sắp hồi phục.

Nhìn thấy cậu như vậy, khiến Law nhớ tới những lời nói sơ sài trước đó. Anh là người thông minh, biết suy tính, suy nghĩ kĩ càng, vậy mà lại tuôn ra những lời đó...

"Cậu đúng ngốc thật! Tôi chỉ lợi dụng các cậu mà thôi. Cho nên chấm dứt cái liên minh này được rồi."

Tuy nhiên, cậu chẳng tỏ thái độ gì cả. Không nói một lời nào chạy tới vác anh đi tìm tên Mingo đó.

"Không phải ngay từ đầu tôi đã nói rồi sao. Các cậu chỉ là..."

"Anh im đi, Torao. Ai thèm quan tâm chứ."

"Cậu..."

"Tôi... tôi phải bảo vệ đồng đội, mọi người. Và hơn ai hết, tôi phải bảo vệ người tôi yêu."

"Người cậu yêu? Tên ngốc như cậu mà cũng biết yêu à?" Anh tặc lưỡi. Thật chẳng ra làm sao.

"Tôi... tôi yêu anh, Torao." Lời bày tỏ thốt ra cùng với gương mặt hết mức rạng rỡ, dù cho đã lấm tấm những vết thương đi nữa.

Tim anh giờ đây như chệch đi một nhịp. Cậu yêu anh? Anh không thể tin nổi, đây là sự thật? Có nên cảm thấy vui sướng trong tình cảnh này không đây. Nhưng dù sao, cậu ta cũng chạy đi mất rồi.

Để anh ở một mình. Suy nghĩ bân quơ... rồi cười nhẹ hài lòng song lắc đầu. Ngước mặt hướng nhìn về phía bóng dáng cậu.

Phải rồi. Mình nên tin tưởng vào cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro