Chương 2: Tham vọng của tôi thua cậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới đây là những câu chuyện ngắn giữa Law và Luffy theo góc nhìn của mình. Vì mình lấy dữ liệu từ mạch truyện manga gốc cho nên khi nào manga ra tiếp thì mình sẽ viết tiếp.

------

"Tôi... tôi yêu anh, Torao."

Từ sau trận chiến giữa Luffy với tên Hồng Hạc kết thúc, cùng lời bày tỏ trong tình thế không mấy đúng lúc của cậu. Dường như không có gì đặc biệt tiếp diễn ngay sau đó. Bởi lẽ, cái người được bày tỏ lại không phản hồi điều gì và cũng chính cái người đã bày tỏ lại chẳng đả động đến là bao.

Cùng nhau tiến tới đảo Zou với sự không rõ ràng.

Con người sống trên đời này đều có cái gọi là tham vọng của riêng mình.

Mong muốn muốn Doflamingo bại trận của Law cuối cùng cũng được hoàn thành. Chỉ còn cái tham vọng tìm kho báu One Piece, nhưng liệu... cái tham vọng đó có lớn hơn thứ tình cảm mà anh dành cho cậu.

Nhiều chuyện xảy ra ở Zou, vài bí mật được tiếc lộ. Thành ra dẫn đến quyết định cuối cùng, nửa số thành viên băng Mũ Rơm sẽ mang Sanji trở về, số còn lại sẽ đến Wano Quốc.

"Mugi..."

"Anh gặp lại các động đội của mình chưa, Torao."

Chỉ là anh muốn làm rõ ràng hơn về cái tình cảm đôi bên. Nhưng không biết do vô tình hay cố ý mà Luffy đã cắt ngang lời anh.

"Ờ..."

Lúc này, chỉ có riêng hai người đi cùng nhau tới nơi chào tạm biệt.

Chỉ còn hơn mười mấy bước chân nữa thôi là đã tới chỗ mọi người đang chờ rồi. Anh không chắc mình có nên làm rõ sự việc vào lúc này hay không, có khi lại làm mọi chuyện trở nên rối hơn thì sao. Nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là...

"Mugiwara-ya, cậu..." Anh dần đi chậm lại rồi dừng hẳn. "Cậu nhất định phải bình an trở về đó."

Có chút khoảng lặng... Anh đứng sau, vẫn nhìn chăm cái tấm lưng con người nọ, bóng cậu hắc xuống bởi ánh hoàng hôn nhẹ.

"Tất nhiên rồi. Tôi hứa." Câu trả lời chắc chắn cùng với nụ cười rạng rỡ ngày thường.

Có khi ánh hoàng hôn phía sau lại bị dìm bởi nụ cười đó của cậu không biết chừng. Dù sao cũng đã khiến cho ai kia phải ửng đỏ lên và chẳng còn dám nhìn thẳng vào đối phương nữa.
...

Vài ngày...

Nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy được ở băng của bọn họ ngập tràn niềm vui biết bao nhiêu, luôn luôn là như vậy.

Và cũng thật kì quái khi lúc nào tên Thuyền Trưởng đó cũng có thể cho đi nhiều tiếng cười đến vậy.

Cậu ta có sức thu hút thật đặc biệt!
...

Sau hơn mấy tuần liền, cậu ta thật sự bình an rời khỏi Wloke Cake - tiến tới Wano Quốc.

Anh rất mừng về việc cậu không sao, nhưng anh cũng rất tức giận khi chính cậu đã làm rối tung lên hết kế hoạch như vậy. Cậu ta không sợ chết, không sợ kẻ mạnh, không sợ Tứ Hoàng; tính hấp tấp, vội vàng, liều mạng, không suy nghĩ trước... Tất cả anh đều biết rõ, hiểu rất rõ...

Nhưng đừng khiến anh lo lắng như vậy!

Đoạn tới tàn tích lâu đài Oden, bọn họ bị vướn mắc bởi một con thú, thế là Zoro tự muốn giải quyết nó, cho nên Luffy cùng Law và cô gái lạ mặt Kiku sẽ đi trước. Mù đường rồi đã chớ!

Quan cảnh xung quanh tàn tích lâu đài Oden giờ đây, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút gì đó thoáng chua xót, nhớ thương da diết... đặc biệt là với Kiku đây... nước mắt đã chực chào, không kiềm nổi bỏ đi chỗ khác.

Chỉ còn mình anh và cậu.

"Torao, anh bị sao vậy? Sắc mặt anh cứ như vậy suốt..." Cậu theo sau lên tiếng.

"..."

"Torao-o..." Dư âm ngắt dần.

Anh dừng bước, rồi quay lại. Không nhìn thẳng vào đối phương, đang vẻ như gắng lấy đà thốt ra những gì sắp sửa nói.

"Chẳng phải cậu nói cậu yêu tôi sao, Mugiwara-ya... cho nên..."

"Tora...o"

"Cho nên là... đừng làm những việc khiến tôi lo lắng nữa."

Gì cơ? Anh ta lo lắng sao?

Giờ đây, cậu sững người trong giây phút từng câu chữ lời nói được phát ra từ chính miệng Law. Khá ngạc nhiên chăng? Bởi lẽ không nghĩ tới, là anh cũng có ý với cậu.

Bỗng, cậu chạy tới ôm chầm lấy con người nọ. Nơi khóe mắt bắt đầu xuất hiện đọng nước của sự vui mừng, lưng chừng tựa như muốn rơi.

"Xin lỗi... và c-cảm ơn nhiều..."

Xin lỗi... vì đã khiến anh lo lắng tới mức vậy!
Cảm ơn... vì anh cũng có ý với cậu!

Anh bất ngờ trước hành động và lời nói này từ phía đối phương. Muốn hỏi tại sao nhưng không tài nào thốt ra được. Hành động đưa tay ra sau, anh dịu dàng xoa nhẹ phần lưng lưng gáy tóc cậu.

Thật không biết, họ đã ôm nhau trong khoảng bao lâu nữa...
...

Từ trên đây - nơi tàn tích lâu đài Oden này, có thể nhìn thấy khắp thị trấn Okobore.

Việc làm lương thiện nọ của ai kia khiến cho ai đó phải phát cáu lên, thì bây giờ nhận thấy hậu quả rồi đấy. Kaidou hóa rồng "ghé thăm" cái thị trấn này.

Trong đầu Luffy không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng những việc Kaidou làm đối với thị trấn cậu đứng từ đây có thể nhìn thấy rõ. Hấp tấp chạy xuống với tâm thế mình đầy trách nhiệm. Dĩ nhiên không ai có thể ngăn cậu lại. Law cần phải đi theo trông chừng cậu ta.

Luffy mất bình tĩnh hoàn toàn sau đòn Boro Breath của Kaidou dành cho những người vẫn đang ở nơi tàn tích lâu đài Oden. Law cảm nhận được sự căm phận tột cùng từ cậu tới nhường nào, không kịp để anh khuyên ngăn. Tự bao giờ, cậu đã động thủ, hết đòn đánh này đến đòn đánh khác mà chẳng là gì với tên Tứ Hoàng.

Đoạn cậu dừng lại muốn đi xem tình hình đồng đội ra sao, nhưng ngờ đâu tin về bé Tama lại khiến cho cậu mất bình tĩnh trở lại. Coi như lần này không khuyên ngăn gì được rồi...

"Cậu làm sao vậy, Mugiwara-ya?" Anh hét lớn.

"Tama đang gặp nguy... Nhóm Kinemon với đồng đội của tôi và anh không biết tình hình giờ đang thế nào... Nếu tôi đánh bại hắn ngay bây giờ, thì kế hoạch sẽ hoàn thành đúng không?"

"Cậu..." Anh giữ cậu lại, vài giây sau liền ôm cậu, ghì chặt cậu không nói một lời nào.

"Torao..."

"Cậu sẽ vẫn như vậy mà nhỉ... Tôi lo lắng vô ích rồi..." Lúc này, thanh âm trầm mới phát lên.

Anh rời khỏi chiếc ôm đó và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cái hôn đầu của hai vị thuyền trưởng.

Dù không hiểu cho lắm, nhưng hai bên má đã le lói hiện lên chút đo đỏ ngượng ngùng.

"Nhớ cẩn thận!"

Cậu chạy đi mang theo chút ngượng ngùng trên gương mặt. Ánh nhìn dõi theo bóng dáng cậu vẫn không ngừng dời, chất chứa nhiều tâm tư từ đây... sau cái hôn này...

Nhìn hoa hướng dương như nhìn thấy cậu. Loài hoa này luôn hướng về mặt trời, có mối liên kết. Song nụ cười cậu rạng rỡ vô cùng, chẳng khác ánh mặt trời là bao.

Law và Luffy sinh ra như bù trừ cho nhau, và cũng khá giống nhau - cả hai đều mất đi người thân quan trọng trong đời, nhưng cậu vẫn còn đó, những người đồng đội.

Thật ra anh sống cho tới tận bây giờ chỉ để vì trả thù hắn ta, sau đó thì cũng chẳng biết phải làm gì. Nhưng rồi, nụ cười đó đã cứu rỗi lấy tâm hôn trong con người anh, đã xem cậu... là một người quan trọng... không biết từ bao giờ.

Tham vọng của tôi thua cậu rồi... Vậy nên, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ thật tốt cho cậu, luôn sát cánh cùng cậu, Mugiwara-ya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro