ONE SHOT - Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Đêm Giáng Sinh

Author: Hin26

Genres: yaoi, romance, bác sĩ x sinh viên, slice of life

Pairing: Law/Luffy

Rating: M

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Oda Eiichiro, mục đích phi lợi nhuận.

AN: Lần đầu tiên mình viết cảnh nóng có gì mong mọi người thông cảm.


Tiếng bước chân đang từng bước hướng tới phòng bên cạnh cũng bởi vì âm thanh sột soạt phát ra từ căn phòng ấy, vào lúc sáng sớm cộng với thời tiết giá lạnh thế này. Nhưng chưa được tự tay mở cửa tra hỏi thì bản thân người bên trong căn phòng đã mở ra,

- Ủa anh Sabo?

- Em làm cái gì ồn ào từ lúc sớm như vậy hả Luffy? Mà bộ dạng này... em định đi ra ngoài à?

- Vâng, em qua nhà Torao ạ. Cái này... tặng anh. - Thứ đồ cậu giấu đằng sau nãy giờ đã được hiện ra trước mắt.

Anh chàng tóc vàng vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên vì hành động này. Cậu tặng anh đôi găng tay.

- Cảm ơn em, Luffy. Vậy hôm nay em ở lại nhà Trafalgar luôn đúng không?

- Vâng. - Cậu tỏ vẻ ngại ngùng.

Lần đầu Luffy gặp Law là khi anh ta với vai trò là bác sĩ sẽ tạm thời thay thế vị trí cho ông bác già trong trường cao trung của cậu ấy một thời gian. Con người anh ta vốn khó gần và lạnh tanh, nhưng lại chịu thua trước một người như em, một người ngốc nghếch như em.

Luffy thường xuyên lui tới phòng y tế của trường để gặp anh, cậu muốn kết bạn với anh. Ban đầu Law còn cảm thấy việc này rất phiền, phiền ra mặt, nhưng em không hề bận tâm tới chuyện rằng anh có phiền hay không. Dần dần Law cũng quen với sự xuất hiện của em ấy, mỗi ngày ở nơi mình làm việc.

Hiện tại, mối quan hệ chính thức giữa một tên bác sĩ 26 tuổi với một cậu nhóc sinh viên năm nhất 19 tuổi là người yêu. Thời gian đầu cả hai còn có thời gian dành cho nhau, nhưng từ khi Law chuyển sang bệnh viện làm chính thức thì anh luôn bận rộn, Luffy cũng phải chuẩn bị cho năm đầu tiên vào đại học nên không mấy rảnh rang. Thỉnh thoảng mới gặp gỡ vài lần.

Luffy biết ngày hôm nay anh sẽ rất bận bịu mặc dù là ngày lễ, nhưng cậu vẫn muốn đợi anh về. Cậu quyết định qua nhà anh từ sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Ngoài Law thì Luffy chính là người duy nhất giữ chìa khoá nhà, cậu có thể ra vào thoải mái bất cứ khi nào mà cậu muốn.

Luffy mở khoá cửa vào nhà liền vội mở máy sưởi, bên ngoài thời tiết đã lạnh rồi, bên trong nhà còn lạnh hơn nữa. Kì lạ là hệ thống máy sưởi ở phòng khách chúng không hoạt động, ngay cả phòng bếp cũng vậy. Cậu bước lên cầu thang kiểm tra may mắn thay máy sưởi ở phòng ngủ vẫn còn hoạt động bình thường. Tiện thể cậu đem một số bộ đồ nằm lộn xộn trên giường đem bỏ vào máy giặt. Trong khi chờ hai cây thông giả cỡ nhỏ được giao đến, cậu sẽ bắt tay vào làm "bánh giáng sinh".

Công việc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ này không bao giờ phù hợp với một người như Luffy. Nhưng để có thể tự tay làm một chiếc bánh giáng sinh có vị tạm ngon, cậu đã phải nhờ Sabo chỉ dạy cho rất nhiều và cũng phải làm đi làm lại rất nhiều. Sau một hồi chật vật với công đoạn đánh trứng, đổ vào khuôn, bây giờ chỉ cần cho vào lò nướng và chờ đợi. Trong thời gian bốn mươi phút ấy, cậu sẽ lấy số quần áo đã được sấy khô đem đi ủi.

Lúc trước, anh bảo "em dọn sang ở cùng tôi đi," nhưng lại thôi vì cậu cũng đâu có ở trọ, cậu sống cùng với Sabo mà. Nhưng cảnh tượng trước mắt bây giờ có khác gì mấy đâu.

Luffy gấp quần áo cho vào tủ đúng lúc cây thông giáng sinh cỡ nhỏ được giao đến, cậu đem vào đặt ở phòng khách. Phần trang trí cây thông để sau, cậu phải tiếp tục đi thực hiện công đoạn còn lại của chiếc bánh giáng sinh trước đã. Khéo léo cắt bánh thành hai phần, trét một lớp kem mỏng lên mặt bánh, cho từng lát dâu tây lên trên, rồi phủ tiếp một phần kem tươi, đặt phần bánh thứ hai lên và phủ toàn bộ kem từ trên xuống dưới chiếc bánh. Luffy cắt bánh thành nhiều miếng nhỏ rồi đặt lên một số dâu các loại để trang trí. Cuối cùng cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Đã hơn mười hai giờ trưa, nhiệt độ vẫn không hề tăng, ngoài trời không lấy một chút tia nắng nào chiếu xuống, chỉ kéo cửa phòng khách một chút là có thể cảm nhận được ngay từng đợt gió lạnh thổi bên ngoài. Luffy đành phải bước lên cầu thang vào phòng Law để làm ấm cơ thể.

Cậu cảm thấy nhớ anh! Không biết bây giờ anh có thời gian nghỉ ở bệnh viện chưa? Anh là một bác sĩ giỏi, những ca phẫu thuật khó và nguy hiểm đều sẽ được giao cho kéo theo đó là áp lực về tinh thần rất nhiều. Trên chiếc giường này có mùi hương của người đó, cậu nhớ nó, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về con người ấy.

Luffy lờ mờ mở mắt tỉnh dậy... cho tới khi lấy lại được nhận thức hoàn toàn thì hiện tại đã gần năm giờ chiều rồi. Không ngờ bản thân cậu ngủ quên lâu như vậy. Sau khi tỉnh táo hơn cậu cần mua một ít loại quả không thể thiếu trong mùa đông này, đó là quýt. Vừa đặt chân ra bên ngoài đã có thể cảm nhận ngay không khí giáng sinh trải khắp dọc đường, những ánh đèn lung linh nhiều màu sắc được treo trước mỗi cửa nhà và một vài gia đình thì mở tiệc buffet ngoài trời thật náo nhiệt.

Mua xong, Luffy nhận được cuộc gọi đến từ Sabo, anh bảo cậu về lấy một ít món mì Soba và món kem hầm. Lúc về, những tưởng cậu sẽ bị Sabo tra hỏi như một phạm nhân nhưng sự thật là anh không hỏi cậu bất kì một câu nào. Chỉ nói đại loại như "Ăn nhiều vào, anh nấu cả đấy." hay "Tên đó có cảm nhận ra sao sau khi ăn món do anh nấu thì phải nói anh biết đấy." và "Em đi đường cẩn thận, Luffy." Cậu vui vì dù bất cứ điều gì Sabo vẫn luôn luôn tin tưởng cậu.

Lúc về nhà Law thì đã hơn sáu giờ tối, bên ngoài lẫn bên trong nhà đều lạnh như nhau, cậu có gọi cho nhân viên đến sửa chữa nhưng tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng một ai. Hết cách, Luffy lấy tạm cái chăn đắp giữ ấm ngồi ở phòng khách xem Tivi trong thời gian chờ Law về từ bệnh viện. Tuyết bắt đầu rơi từ lúc cậu rời khỏi nhà Sabo cho tới bây giờ càng ngày càng dày đặc hơn. Nhìn như vậy cậu thấy lo rằng liệu anh có về nhà an toàn được không.

Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua, hiện tại là gần chín giờ. Cậu vẫn tiếp tục kiên trì đợi mặc dù không khí đang trở nên lạnh hơn. Bỗng, âm thanh khoá cửa vang lên cậu biết chắc rằng là anh đã về, còn sớm hơn những gì cậu nghĩ, mang khuôn mặt đầy vẻ hớn hở đứng đợi sẵn để mừng anh về nhà. Khi cánh cửa được mở ra nhưng không chỉ có một mình Law mà theo sau còn một người nữa.

- Luffy?

Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy em ấy đang ở trong nhà mình. Đương nhiên, anh cảm thấy rất vui và ấm lòng nhưng vấn đề là nằm ở bộ đồ của em ấy, nói đúng hơn tại sao Luffy có thể mặc một chiếc quần ngắn giữa thời tiết lạnh giá như thế này.

- Mừng anh về nhà, Torao. Còn người này...

Người phụ nữ có bộ tóc màu xanh lá nhạt gợn sóng với gương mặt xinh đẹp, điềm đạm, đôi mắt màu nâu và sở hữu một vóc dáng quyến rũ.

- Cô ta là một người quen của anh. Hôm nay có chút việc cần bàn nên để cô ta vào đây.

- Này này, cậu là người yêu cầu tôi giúp đỡ. Hơn nữa về phần tuổi tác tôi lớn hơn cậu nhiều cho nên ăn nói lịch sử một chút.

Law không để tâm đến những lời nói chê trách tới từ miệng của cô nàng. Anh chỉ quan tâm đến tâm trạng hiện tại có phần kì lạ của Luffy. Em ấy có vẻ đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Bàn tay anh đưa ra định sẽ kéo cậu sang chỗ khác nói chuyện, nhưng Luffy lại vô tình từ chối hành động ấy.

- Vậy tôi sẽ lấy nước cho hai người. Chị cứ tự nhiên. - Nói rồi Luffy đi thẳng vào trong bếp không kịp để anh lên tiếng.

- Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cho cậu 5 phút, giải quyết xong chuyện với người yêu bé nhỏ của cậu đi rồi mới tính tiếp công việc hiện tại.

- Không cần cô quan tâm tới chuyện của tôi.

Hết câu, anh đi thẳng vào phòng bếp, có gì đó rất lạ ở Luffy. Từ lúc mở cửa, thay vì hân hoan mừng anh về thì cậu lại không tỏ vẻ gì cả.

- Luffy, có chuyện gì sao? Em không khoẻ ở đâu à?

- Không có gì, tôi không sao. - Cậu vẫn quay lưng rót nước vào ly và không thèm nhìn anh lấy một lần.

- Vậy được rồi. Em cứ để nước ở đó tôi sẽ tự bưng ra. Bây giờ tôi có công chuyện cần phải bàn với cô ta cho nên em lên phòng đợi đi.

Nghe đến đó Luffy liền quay lại, mặc dù là đối diện với anh nhưng gương mặt vẫn cuối gằm xuống.

- Tôi ở phòng bếp đợi anh.

- Không được! Em lên phòng đợi đi.

- Tại sao? Anh lo tôi sẽ nghe lén anh bàn chuyện công việc à? - Cậu khó chịu.

- Không phải như vậy. Chỉ là chiếc quần em đang mặc...
...

- Đ-Đồ ngốc Torao!! - Cậu giận dữ. Đốc thúc anh cầm hai ly nước tự mang ra phòng khách. - Anh đi lo công việc của anh đi. Còn tôi, tôi vẫn cứ thích ngồi ở đây.

Lần này có vẻ Law không thể nói thêm được gì trước sự ngang bướng ấy của Luffy rồi. Anh đành bưng hai ly nước ra ngoài.

- Cô đừng có nhiều chuyện. Tôi cho cô vào đây chỉ để bàn về công việc. - Anh lập tức nhấn mạnh ngay khi đặt ly nước xuống bàn, anh biết cô ta đang rất hứng thú với tình huống vừa nãy.

- Được thôi, đồ ngốc Tora...

- Cô thôi đi.

Law chưa từng thấy em có biểu hiện như vậy bao giờ. Giận dữ quá mức. Em ấy là người lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan ít khi để bụng chuyện gì. Thế nhưng tại sao hôm nay lại tức giận đến vậy. Không còn cách nào khác, anh cần phải mau kết thúc cuộc đối thoại này.

Chín giờ rưỡi người phụ nữ tên Monet ra về, cuộc trò chuyện kéo dài ba mươi phút. Anh nghĩ phải kết thúc công việc này sớm hơn, vậy mà... Ngó vào, anh vẫn thấy khuôn mặt Luffy còn đang tức giận. Dù không biết bản thân đã sai ở đâu nhưng cần phải làm điều này trước, mặc kệ em có giãy giụa đi chăng nữa.

- A-Anh làm cái gì vậy hả? T-Thả tôi xuống, Torao.

Bỏ ngoài tai câu nói ấy Law vẫn tiếp tục bế cậu bước lên từng bậc thang một tiến thẳng về căn phòng, dù cho có bị em ấy đánh mắng ra sao đi nữa.

Anh đặt cậu ngồi xuống giường, lấy mềm đắp cho Luffy. Anh nhẹ nhàng nhìn cậu, cậu lại hướng mắt sang chỗ khác và cứ vậy mà im lặng một lúc lâu không lên tiếng nói bất cứ điều gì.

- Tôi xin lỗi!

- Sao em lại xin lỗi, Luffy? - Anh vẫn đang nhìn cậu.

- Tôi xin lỗi vì đã chửi anh là đồ ngốc và hét lớn như vậy với... biểu hiện giận dữ kì lạ này. - Luffy nói chậm rãi, vẫn không nhìn thẳng mặt anh.

Law dịu dàng ôm cậu, nói: "Nói tôi biết tại sao em lại như vậy?"

Anh là người chủ động ôm, Luffy thụ động đón nhận lấy, cảm giác cảm nhận về nhau qua cái ôm, từng lời nói thốt ra nhưng không thể nhìn thấy được sắc mặt người kia như thế nào.

- Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã đến nhà anh chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, từ dọn dẹp nhà cửa, trang trí cây thông và tự tay làm bánh giáng sinh... Tôi ở nhà đợi anh, nhớ anh rất nhiều. Mong khi anh về chúng ta có thể đón giáng sinh cùng nhau, cùng tặng quà cho nhau. Nhưng lúc thấy Torao về cùng với một cô gái lạ... Tôi, tôi thấy hụt hẫng khó chịu lắm. Lại còn hành động như vậy. Có phải tôi kì cục quá không?

Em ấy vẫn ngốc nghếch một cách đáng yêu như vậy...

- Không, không kì cục đâu. Là em ghen đó. - Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu.

- Ghen? Là gì vậy? Có xấu xa không? - Luffy đột nhiên đẩy Law ra.

Nhìn gương mặt em vừa khó hiểu vừa lẫn sự lo lắng như vậy, không thể không thấy đáng yêu được.

- Không đâu. Đó chỉ là cảm xúc bình thường của con người thôi. - Anh mỉm cười tựa đầu vào cậu, - Nhưng tôi vui vì em ghen như vậy đó.

Luffy lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

- Có nghĩa là tôi được Luffy "yêu" và "quan tâm" tới tôi rất nhiều. - Law thủ thị.

- Nhưng mà tôi vẫn yêu và quan tâm đến Torao và còn "rất nhiều" nữa. - Cậu ngây thơ nói.

Anh chỉ cười, cố nén cơn buồn cười cho qua. Luffy của anh, người yêu bé nhỏ của anh luôn luôn ngốc nghếch và đáng yêu như vậy. Cậu vụng về trong mọi chuyện nhưng không xấu tính. Anh giỏi mọi thứ đặc biệt là y khoa, nhưng trong các mối quan hệ anh lại khó gần lạnh lùng và kiêu ngạo. Và cuối cùng, mỗi một hành động yêu chiều, mỗi một nụ cười ấm áp ấy Law đều chỉ dành duy nhất đối với một mình Luffy mà thôi.

- Bỏ qua đi. Khi nãy em đợi tôi ngoài phòng khách bao lâu rồi?

- Ưm... khoảng bốn tiếng.

Anh cốc vào trán cậu rõ đau, bảo: "Em không thấy lạnh sao, Luffy? Nếu đã biết hệ thống máy sưởi bên ngoài phòng khách bị hỏng, tại sao lại còn mặc quần ngắn như vậy."

- Tôi thích mặc như vậy. Tôi không có thấy lạnh gì hết.

- Lại còn cứng miệng. Khi nãy tôi bảo vào phòng em cũng ngang bướng mà từ chối.

- Vậy thật ra khi đó Torao cảm thấy lo lắng cho tôi sao?

- Ờ, đúng vậy.

- Tôi cứ tưởng anh không thích tôi mặc quần ngắn chứ.

- L-Làm gì có. - Law đỏ mặt khi nhớ lại hình ảnh em ấy mang chiếc quần ngắn. Cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy em ăn mặc như vậy. Chỉ là do anh quá kích động.

- Torao, vậy lúc nãy anh bàn chuyện gì với cô gái đó thế?

- À về chuyện đó. Thật ra tôi dự định sẽ không làm bác sĩ nữa. Tôi sẽ mở một quán cafe ngay bên cạnh căn nhà này.

- Tại sao??

- Bởi vì tôi sẽ có thời gian bên cạnh em hơn. Khi nào em nhớ tôi thì có thể tới gặp bất cứ lúc nào mà em muốn.

- ...Torao làm tất cả việc này là vì tôi!?

Anh ôm cậu nói: "Không phải là lại tự trách bản thân đó chứ? Thôi nào, thôi nào bé con không sao cả. Tôi làm điều này vì hai ta vì tình yêu đôi ta. Được chứ?"

- Vâng. - Cậu gật đầu, nhìn anh với con mắt long lanh.

Đã bao lâu rồi? Không biết tuyết ngừng rơi chưa? Hay vẫn rơi ngày một nhiều hơn. Trong căn phòng ánh đèn màu vàng nhạt trên chiếc giường trắng đơn điệu, thấp thoáng tương phản hai bóng dáng, họ trao cho nhau những chiếc hôn nồng cháy và khó thở giữa cái lạnh mùa đông tại căn phòng ấm áp. Anh ta nồng nhiệt không ngừng xâm chiếm lấy đôi môi bé nhỏ ấy, không chừa cho em một giây phút nào để thở. Khi dứt ra, họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy dục vọng và khao khát.

- Luffy, tôi vẫn chưa tắm hay là để...

- Không sao. Chúng ta có thể làm trong phòng tắm.

Ban đầu, anh vẫn còn do dự nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Chính gương mặt đầy gợi tình đó là nguyên nhân. Không biết tại sao em lại thể hiện sự mong muốn nhiều đến vậy. Chắc do hai ta đã lâu không làm, hay ngày lễ, hoặc cũng có thể vì chuyện lúc nãy.

Mặc kệ tất cả, dù cho là gì thì đêm nay tôi cũng sẽ chiều theo ý em. Dù cho em có muốn dừng nửa chừng thì tôi cũng sẽ không dừng lại. Tôi muốn em, Luffy.

Hai ngón tay anh chạm nhẹ vào đầu ti đang cương cứng đó, âm thanh rên rỉ phát ra "ưm...", anh chỉ mới chạm nhẹ mà gương mặt cậu đã hứng tình như vậy. Law tiếp tục kích thích hai hạt đào nhỏ ngày càng mạnh bạo hơn.

- Sao vậy, Luffy? Cậu nhỏ của em mới đó mà đã cứng rồi sao? - Law trêu chọc cậu.

- T-Torao... - Anh ấy cứ mãi nghịch hạt đậu nhỏ khiến bên dưới rất khó chịu. Một tay anh chơi đùa đầu ti bên kia, còn lại anh chuyển sang dùng miệng.

Cậu muốn đưa tay chạm vào thứ cương cứng của bản thân nhưng lại bị anh ngăn cản, "Tôi muốn, Torao." Tuy nhiên, anh ta không trả lời và dừng luôn việc đùa nghịch với hai nhũ hoa của em, đột ngột khuỵ gối xuống nắm lấy cậu nhỏ vuốt ve và rồi dùng miệng mình bao trọn. Cả thân người em run run, hai chân không thể nào đứng vững. Anh ta thô bạo mút mạnh.

- Ưm... aa... aaa.. tôi, tôi ra..

- Em tới nhanh quá đó. - Anh ta đứng dậy trong khi động thái miệng đã nuốt sạch hết thứ dịch trắng, rồi thì thầm vào tai em bằng chất giọng trầm ấm, - Đừng lo, tôi sẽ làm em sướng đến phát điên mới thôi.

Ai mới thực sự là người phát điên đây. Khi chính anh bây giờ nhìn giống như một con thú dữ mất kiểm soát, sắp sửa ăn tươi nuốt sống cậu. Luffy có hối hận cũng không kịp. Anh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một bên vành tai mẫn cảm của cậu, trước khi bắt đầu nới rộng miệng dưới. Anh đổ gel bôi trơn vừa đủ lên tay rồi chầm chậm ấn sâu vào bên trong, tiếng nhớp nháp phát ra mỗi lần di chuyển, âm thanh hổn hển sau đó là rên rỉ, cả người cậu mềm nhũn chỉ với từng hai ngón tay ấy.

"Aa!!" anh ta đột ngột thọc dương vật của mình vào mà không báo trước.

- Torao...

- Xin lỗi em, tôi quá khích rồi.

Anh nhẹ nhàng đẩy hông, từng bước nhịp nhàng, đưa tay nắm lấy đầu vú mân mê, bóp, véo, âm thanh rên rỉ đều đều cho thấy có phần dễ chịu hơn. Em quay ra sau với gương mặt đẫm lệ như muốn Law hôn mình, hôn mình một cách ôn nhu và đầy yêu chiều, sự dịu dàng xâm lấn khiến cậu dần thả lỏng, anh bắt đầu di chuyển từng nhịp vững rồi càng lúc càng nhanh hơn. Nơi nhạy cảm được chạm tới khiến cậu không ngừng phát ra những âm thanh dâm dục. Khắp người em mềm nhũn, chỉ sợ sẽ không đứng vững nổi. Anh thúc mạnh dương vật của mình vào bên trong động huyệt nhỏ, tuyến tiền liệt vì vậy mà được chạm đến liên tục. Tiếng rên trở nên gấp gáp khi anh đưa tay vuốt ve hạ bộ của cậu. Vừa được kích thích điểm mẫn cảm vừa được bàn tay anh nắm vuốt, cậu sắp ra... sắp rồi...

Chợt anh dừng lại không di chuyển nữa.

- Tại sao vậy, Torao?!

- Em tự cử động hông đi. - Law ranh mãnh.

Luffy ngoan ngoãn nghe lời tự di chuyển, nhưng việc đứng cậu còn không đứng vững, nên mỗi lần động đều không có chút sức lực nào.

- Ưm... Torao-o... làm ơn... tôi muốn anh... muốn anh...

- Hửm? Em muốn tôi làm gì?

- Tôi muốn... muốn anh di chuyển... xin anh... làm ơn-n.

Anh nhếch mép cười, nói: "Đã rõ."

Ngay lập tức anh giữ chắc hông cậu, liên tục thúc dữ dội khiến cậu càng phải bám chặt vào thành tường. Từng cú thúc như chạm tới đỉnh của sự sướng tê dại. Cậu nghĩ cậu sắp ra... Cuối cùng, thứ tinh dịch trắng bắn khắp tường, anh đã giải phóng cậu. Lúc này, thật sự Luffy không còn có thể đứng nổi nữa nếu như Law không đỡ, cậu gục vào hõm vai người trước mặt mà thở hổn hển. Một lúc sau, em mới nhận ra có thứ gì đó vẫn chưa được giải quyết, dương vật của anh ta vẫn còn dựng đứng bên trong cậu. Chỉ vừa kịp phát giác Luffy đã bị anh nhấc lên, theo phản xạ em giữ chặt lấy cổ anh, thứ to lớn bên trong cũng vì thế mà cắm sâu hơn.

- Torao, anh định làm gì?

- Tôi biết em vừa mới ra, nhưng tôi vẫn chưa ra thì phải làm sao đây ~

- Nhưng mà... ưm.. aa.. - Anh cử động hông. - Sâu... sâu-u quá.. - Luffy quàng lấy ôm chặt anh, gục đầu vào vai nức nở.

- Ngoan nào, ngoan nào bé con ~ - Anh ta dỗ dành.

Không còn nhẹ nhàng như lần đầu mà thay vào đó là từng cú thúc mạnh liên tục, khoái cảm một lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí của cả hai. Âm vang rên rỉ lẫn tiếng nấc đang xen với nhịp thở dốc gấp gáp từ anh. Và có vẻ động huyệt nhỏ vẫn còn mong muốn thứ to lớn này lắm, cứ không ngừng phản ứng lại mỗi khi anh chuyển động ra vào. "Torao... aa.. sâu quá.. aaa... sâu-u"

Từ bao giờ anh ta đã quen với cách gọi tuỳ tiện này của em rồi nhỉ. Có lẽ là từ những lần em đến tìm gặp vào mỗi giờ nghỉ trưa khi còn ở trường cao trung, hình ảnh gương mặt em hiện lên với nụ cười rạng rỡ và gọi "Torao", "Torao, anh đang làm gì thế?, "Torao, nhìn tôi này." Vậy mà giờ đây em đã ở yên trong vòng tay của anh ta rồi.

Em ấy ngẩng đầu lên nhìn với gương mặt đầy tuyến lệ, như bảo hãy hôn em đi, thật muốn phát điên lên mà, không chần chừ anh liền ngấu ngiếng cánh môi dưới của em rồi tất cả, một nụ hôn thật hoang dại và đầy dục vọng. Có lẽ, anh sắp đến giới hạn rồi,

"Ra bên trong tôi đi, Torao." Khuôn mặt em đê mê nhìn anh, ngay lập tức anh ta cắn mạnh vào cổ coi như sự trừng phạt vì đã kích động một con thú dữ như là Law đây. Cùng lúc, anh giải phóng hết tất cả vào bên dưới.


Khoảng một lúc, sau khi hai người bước ra khỏi phòng tắm, đúng hơn là anh ta bế em ra, em ấy đã ngất lịm đi vì quá sức.

Cuối năm nay vào ngày đầu tiên của năm tiếp theo sẽ là ngày anh chọn để khai trương quán. Bên họ vừa gửi bản thảo trang trí với một vài thứ khác liên quan. Những ngày sắp tới anh sẽ cực kỳ bận rộn nên lại càng không thể có nhiều thời gian dành cho em. Nhưng nếu là ngày mai thì có thể dành ra một ngày để chở em đi khắp khu phố Ginza chơi.

Bỗng, tiếng sột soạt phát ra từ con người đang nằm ngủ bên cạnh, làm xáo trộn hết chăn mềm, còn nói mớ: "Torao, tôi muốn ăn thịt vào ngày mai..."

Anh phì cười rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, đáp: "Đã rõ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro